Tôi là một giáo viên mầm non, còn chồng tôi khi mới cưới làm buôn bán nhỏ. Sau một thời gian sốt đất, chồng tôi theo bạn bè buôn đất, trúng mánh. Có vốn, anh ta mở công ty, lên làm giám đốc, mua được nhà lớn, mua ô tô. Chồng tôi kiếm được nhiều tiền tôi cũng không biết, chỉ tần tảo chăm lo cho gia đình. Tôi tin tưởng vào tình nghĩa của hai vợ chồng, cũng tin vào giá trị của mình với chồng con, do đó tôi không hề mảy may nghi ngờ chồng.
Bốn năm trước, khi đó cuộc hôn nhân của tôi được 15 năm, con gái lớn 13 tuổi, con trai mới 5 tuổi. Buổi sáng hôm đó cũng như mọi ngày, tôi đưa con trai đến lớp mẫu giáo do chính tôi phụ trách. Đến 4 giờ chiều, khi các phụ huynh bắt đầu rục rịch đến đón con thì bỗng dưng có 2 phụ nữ trung niên nhảy vào lớp đánh tôi búi bụi. Họ dứt tóc, cào cấu và mắng chửi tôi bằng những lời lẽ thô tục rằng tôi lăng loàn, đĩ thoã, cướp chồng…
Mất một lúc thì mọi người lao vào can ngăn thì tôi đã đầu bù tóc rối, quần áo bị xé tung, thê thảm. Người đàn bà được mọi người giữ lại vẫn mồm năm miệng mười chửi tôi cướp chồng. Lúc này, tôi mới biết bà ta có cháu nội đang theo học lớp tôi. Theo lời bà ba, chồng bà ta thường đến đón cháu nội và tôi đã đầu mày cuối mắt quyến rũ ông ta. Đến giờ ông ta đã nằm mơ cũng gọi tên tôi, còn lén đem tiền vợ buôn bán đi cho tôi…
|
Bị đánh mắng tả tơi không khiến tôi đau bằng ánh mắt khinh ghét của con. |
Bà ta đưa bằng chứng là một tập in các nhắn tin tình tứ, mùi mẫn từ điện thoại của tôi đến số của chồng bà ta. Những lời nhắn tin vô cùng tục tằn, gợi dục, khi người đàn bà ấy đọc lên thì mọi người xung quanh đều bắt đầu phỉ nhổ tôi: “Giáo viên gì mà mất nết”, “Kiểu này dạy trẻ em thì hỏng”, “Nhìn tưởng mô phạm ai ngờ cũng dâm đãng”… Nhưng trên hết tôi nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của con trai tôi và ánh mắt khinh ghét của con gái tôi khi cháu đến chờ mẹ và em cùng về.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhắn tin đúng là từ số điện thoại của tôi nhưng tôi chưa từng nhắn tin cho ông là và điện thoại của tôi không hề lưu lại nhắn tin nào. Người đàn ông đó hơn 50 tuổi, vài lần đến trường đón cháu và tôi cũng trò chuyện đôi câu. Cũng có vài lần ông ta buông lời khen “cô giáo trẻ và xinh quá” nhưng khi thấy tôi nghiêm mặt thì thôi ngay.
Nhưng tôi không hiểu sao lại có việc nhắn tin tình tứ như vậy. Chồng tôi về nhà đã tức giận điên cuồng, chửi mắng trước mặt các con rằng tôi hư hỏng, xấu xa, là nỗi ô nhục của gia đình. Dù tôi thanh minh thế nào chồng tôi cũng nhất định ly hôn. Vì tôi có lỗi ngoại tình nên anh ta ép tôi ký giấy từ bỏ mọi lợi ích về tài sản, ra đi tay trắng. Nếu tôi không đồng ý thì anh ta sẽ đăng tải các nhắn tin của tôi lên mạng, kiện tôi ra toà vì tội ngoại tình, cho tôi thân bại danh liệt.
Tôi cũng mất việc vì không ai tin lời tôi. Cho dù tôi tìm đến người đàn ông kia và nhờ ông ấy đứng ra thanh minh rằng không có chuyện “chim chuột” giữa hai chúng tôi. Ông ta cũng yếu ớt cho biết chưa từng nhắn tin như vậy. Nhưng không ai tin lời chúng tôi, họ cho rằng chẳng ai lại tự đi nhận rằng mình đã ngoại tình, đã dâm đãng như vậy. Bố mẹ tôi cũng mắng chửi, xua đuổi tôi.
Các con tôi nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, đứa con gái còn nói lạnh lùng “bà không phải là mẹ tôi”, còn đứa con trai trốn sau lưng bố. Tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, chỉ có chiếc xe máy, cái vali đựng quần áo và 20 triệu đồng chồng tôi “bố thí”. Lúc đó tôi tưởng đã tìm đến cái chết vì không thể chịu được mất tất cả và hoang mang không hiểu sao mình lại bị rơi vào cảnh cùng quẫn vì việc mình không làm.
Trong lúc vật vờ, lang thang vô định trên đường, tôi chợt nhìn thấy chồng tôi và người phụ nữ đã đánh ghen tôi đang dấm dúi trong quán café. Chồng tôi đưa cho bà ta một cái bọc màu đen, còn bà ta cười tít mắt. Tôi điên cuồng lao tới và chất vấn hai người thì chồng tôi hất tôi ngã xuống đường. Anh ta nói tàn nhẫn: “Cho dù sự thật thế nào thì cũng sẽ không còn ai tin cô. Giữa chúng ta là người xa lạ”.
Dù là người sống đơn giản, tôi cũng bắt đầu tưởng tượng được kịch bản đánh ghen mà chồng tôi đã dày công dàn dựng. Điện thoại của tôi thường để lung tung, có khi tôi quên ở nhà không mang đi làm. Và chỉ có chồng tôi thường xuyên tiếp xúc điện thoại của tôi. Còn người vợ kia chắc chắn cũng có thể “làm chủ” được điện thoại của chồng. Chồng tôi dùng điện thoại của tôi và thuê bà ta dùng điện thoại của chồng để nhắn tin qua lại, dàn dựng lên cảnh tôi và chồng bà ta gạ gẫm tình dục với nhau. Sau đó họ xoá sạch nhắn tin khiến tôi không hay biết gì. Đến một ngày anh ta dồn tôi sập bẫy. Với mục đích đẩy tôi ra đường tay trắng.
Chỉ hai tháng sau anh ta công khai cặp bồ với 1 cô nhân viên trẻ hơn tôi 12 tuổi. Một năm sau họ làm đám cưới. Còn hai con tôi được đứa về cho ông bà nội nuôi. Tôi cũng không có ý định tự tử mà thuê nhà, bán hàng online, ổn định cuộc sống. Tôi hy vọng có thể kiếm đủ tiền, mua một căn nhà nhỏ và tìm lại các con. Tôi hy vọng đến một ngày các con sẽ hiểu.
Theo TK/Dân Việt