Tôi là một phụ nữ nông thôn, quanh năm gắn bó với đồng ruộng. Tuy nghèo khó nhưng vợ chồng tôi đã nuôi con trai tôi học đại học, xin cho con một công việc tử tế. Năm ngoái, con trai tôi mới kết hôn, con dâu tôi là một cô gái gốc Hà Nội. Con bé có dáng người dong dỏng cao, ăn nói cũng khéo léo, hiện đang làm kế toán ở Hà Nội gần chỗ làm của con trai tôi.
Vợ chồng tôi khá dễ tính nên thấy các con yêu thương nhau thì cũng chấp thuận và giục các con sớm tổ chức đám cưới. Gạt đi những lời can ngăn của họ hàng rằng con gái thành phố thường lười biếng, kiêu kì, sẽ sớm đè đầu cưỡi cổ chồng, tôi một lòng vun vén cho các con. Tôi nghĩ rằng, con trai tôi dẫu có bị vợ bắt nạt mà chúng sống hạnh phúc thì cũng được. Trong hôn nhân, phụ nữ vốn là người chịu thiệt thòi.
|
Hình minh họa.
|
Sau khi cưới, con trai tôi không muốn ở nhờ nhà vợ nên đã vay tiền nhà vợ để mua một căn hộ chung cư. Vợ chồng tôi cũng không có nhiều tiền nên chỉ giúp được các con khoảng 100 triệu. Con trai tôi nói rằng: “Bố mẹ đừng lo, con sẽ tự đi làm, tích cóp trả nợ. Bố mẹ có tuổi rồi, đáng lẽ ra con phải phụng dưỡng bố mẹ mới phải”, làm tôi mát lòng.
Với người già như chúng tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất là có cháu bế, con cái sống hạnh phúc. Con dâu tôi sau khi cưới cũng sớm có bầu. Khi con có bầu, tôi cũng thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, gửi đồ ăn ra cho các con.
Con dâu tôi đòi sinh ở thành phố, vì ở đây có bệnh viện với bác sỹ giỏi, cơ sở vật chất tốt, tôi đồng ý. Ngày con sinh nở, tôi thức cả đêm trông cháu, chăm con dâu. Tôi định ở nhà con trai 1 tháng để chăm con dâu ở cữ. Trong tháng ở cữ, tôi không quản ngại đi chợ, nấu nướng tẩm bổ cho con dâu, chuẩn bị nước tắm cho con dâu, tắm cho cháu. Cháu nhỏ hay khóc đêm, tôi cũng thức cùng con dâu để bế cháu.
Tôi tuy có lạc hậu nhưng tôi nghĩ mình đã cố gắng chăm chút cho con dâu khi con ở cữ mà không hề phàn nàn. Tôi nghĩ đây là trách nhiệm của mẹ chồng với con dâu, với cháu nội.
Vào ngày cháu trai đầy tháng, tôi cho cháu 10 triệu. Ở vùng nông thôn, 10 triệu là số tiền rất lớn. Hôm đầy tháng, gia đình thông gia của tôi cũng đến ăn một bữa cơm nhỏ. Con dâu tôi nói rằng sau khi tôi về quê thì bà thông gia sẽ sang chăm con và cháu khiến tôi cũng yên lòng.
Đêm đó, khi tôi xuống bếp nấu cháo móng giò cho con thì tôi vô tình nghe được câu chuyện của con dâu với mẹ đẻ. Tôi chết lặng khi thấy con dâu tôi kể với mẹ đẻ rằng các con cưới nhau, vợ chồng tôi không cho các con tiền để mua nhà, để các con phải nợ nần. Đến nay khi con sinh con, vợ chồng tôi cũng chỉ cho có 10 triệu trong khi số tiền con chi ra từ lúc sinh đến giờ đã hơn 30 triệu. Xong rồi, con dâu tôi than thở tôi nghèo, lại nhà quê nên nếp ăn nếp ở cái gì cũng lạc hậu.
Chốt lại con dâu tôi vay thêm tiền từ mẹ đẻ khiến tôi rất buồn lòng. Tôi cứ suy nghĩ mãi không biết tại sao con dâu không có tiền sao không xin vợ chồng tôi lại xin nhà đẻ.
Hôm sau tôi nói lời từ biệt các con rồi về quê, những lời nói của con dâu tôi hôm ấy làm tôi suy nghĩ quá. Không biết tôi có nên bán bớt đất, cho các con thêm tiền để trả nợ và trang trải không chứ để con dâu đi kể xấu thế này tôi thấy xấu hổ quá.
Theo Kim Oanh/Dân Việt