Chào mọi người, tôi hiện đang rơi vào tình cảnh bế tắc và không biết phải làm sao. Mong rằng, khi chia sẻ những lời này, tôi có thể nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.
Tôi và vợ kết hôn được 3 năm, đã có với nhau hai đứa con, một gái một trai. Gia đình tôi được mọi người đánh giá là hạnh phúc khi công việc hai vợ chồng ổn định, thu nhập khá, nhà cửa khang trang. Thế nhưng, chuyện mới xảy ra hôm Chủ nhật vừa rồi đã phá nát tất cả. Dù lỗi không phải ở tôi nhưng cứ ra ngoài, thấy người ta xì xào, bàn tán về gia đình tôi, người ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, cười khinh bỉ khiến tôi chán nản vô cùng.
Tôi là người đàn ông của gia đình. Ngoài công việc ra, tôi dành hết tình cảm và tâm huyết cho vợ con ở nhà. Không giống như những người đàn ông khác, tôi có thể phụ giúp vợ mọi việc, từ nấu nướng, chăm sóc con cái.
Nói không ngoa, tôi là người bế con đi vệ sinh và cho con ngủ chứ không phải vợ tôi. Cứ nghĩ cô ấy đi làm xa, mệt mỏi, tôi thay việc làm vợ, làm mẹ để đỡ đần thì cô ấy sẽ càng trân quý hạnh phúc đang có hơn. Ấy vậy mà cô ấy dám phản bội tôi, đi cặp bồ bên ngoài.
|
Vừa qua con ngõ đầu nhà, tôi đã tá hỏa khi nhìn thấy vợ bị đánh ghen. Ảnh minh họa: Xinhua. |
Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ cho đến chiều hôm Chủ nhật, khi tôi đưa con bé thứ hai đi học múa. Vừa qua con ngõ đầu nhà, tôi đã tá hỏa khi nhìn thấy vợ bị 3 người đàn bà xúm lại đánh ghen. Họ xé đồ, kéo tóc, đánh đập vợ tôi liên tục.
Mới đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã lao vào can ngăn những người đàn bà ghê gớm kia. Thế nhưng, khi họ chìa cho tôi những bức ảnh vợ tôi và một người đàn ông không mảnh vải che thân trong điện thoại, tôi đã không kìm nén được mình.
Ngay lúc đó, vì không giữ được bình tĩnh nên tôi lao vào đánh tát người đàn bà hư hỏng đó rồi chửi mắng không tiếc lời. Hàng xóm đứng xì xào, chỉ trỏ, tiếng vợ tôi khóc lóc ôm mặt kéo áo che thân, tiếng 3 người đàn bà chửi rủa thô tục, tất cả khiến tôi như điên dại.
Ngay tối hôm đó, tôi lôi hết quần áo vợ ném ra cửa và đuổi đi. Vợ tôi khóc lóc quỳ gối van xin tôi tha thứ nhưng tôi không thể nào chấp nhận người đàn bà lăng loàn đó.
Hai đứa nhỏ nhìn thấy mẹ bị quát mắng, bố đuổi đánh mẹ cũng òa khóc theo gọi mẹ nó khiến tôi càng não lòng. Bây giờ, vợ tôi đã bỏ đi đâu không biết. Hai đứa nhỏ vẫn một tay tôi chăm sóc. Thế nhưng bữa cơm chúng chống đũa không chịu ăn. Đứa bé thút thít khóc gọi mẹ. Tôi thực sự không biết phải làm sao lúc này.
Liệu tôi đuổi vợ đi có đúng không? Tôi có nên tha thứ cho vợ quay về? Nhìn hai đứa nhỏ, thực sự tôi không cam lòng. Nhưng cứ nghĩ đến việc bị vợ cắm sừng, rồi nghĩ đến những hình ảnh đó, tôi chỉ muốn xé nát tất cả. Tôi nên làm sao lúc này đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Châu Anh