Nhớ lời mẹ dặn khổ mấy cũng không được ly hôn, nhưng...

Google News

Tôi ôm lấy bố mẹ khóc, nghe họ nói mà tôi như cởi được nút thắt trong lòng. Sau tất cả, tôi là người thất bại khi có cuộc hôn nhân bất hạnh, làm bố mẹ lo lắng, muộn phiền vì mình.

Bố tôi làm cán bộ xã, mẹ là giáo viên mầm non nên tôi được giáo dục rất nghiêm khắc. Nhà tôi rất coi trọng danh dự, tiếng tăm vì vậy làm gì cũng phải cân nhắc tránh lời dị nghị của thiên hạ. Được bố mẹ uốn nắn từ nhỏ nên chị em chúng tôi rất hiểu chuyện và tự lập. Cũng vì thế mà tôi chỉ biết học, sống nội tâm và hơi nhút nhát.

Ra trường tôi xin vào làm trong một doanh nghiệp có tiếng và lấy chồng sau đó 2 năm. Chồng và tôi cũng chỉ yêu nhau 1 năm rồi cưới, anh là trưởng phòng kinh doanh, gia đình cũng có điều kiện. Thấy 2 nhà môn đăng hộ đối bố mẹ tôi tán thành cuộc hôn nhân này, dù tôi có lấy chồng tỉnh khác. Tôi vẫn nhớ trước ngày lên xe hoa, mẹ thức cả đêm căn dặn tôi đủ điều. Mẹ bảo: "Lấy chồng là phải chấp nhận không được như nhà mình, vì thế khổ thế nào cũng không được ly hôn".

Những điều mẹ nói tôi hiểu cả. Bởi tôi ly hôn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bố mẹ và cả tôi nữa. Đàn bà sinh ra có lẽ đã phải cam chịu, sống cho người thân của mình chứ không phải ích kỷ sống cho riêng mình nữa. Tôi hứa với mẹ mà lòng cũng lo lắng khôn nguôi, liệu cuộc hôn nhân của tôi có hạnh phúc không?

Thời gian đầu về làm dâu, mọi thứ bình thường vì nhà chồng đều thoải mái. Nhưng cho đến khi tôi sinh con thì mọi thứ thay đổi. Đứa nhỏ ra đời trái với kỳ vọng của nhà chồng, là một bé gái thay vì một bé trai. Chồng thì thờ ơ, không quan tâm, mặc kệ mẹ con tôi. Mẹ chồng thì hay nói vào nói ra, con có ốm, có vấn đề gì bà đổ cho tôi không biết chăm con. Sau tất cả tôi vẫn chọn cách im lặng cho qua mọi chuyện.

Nho loi me dan kho may cung khong duoc ly hon, nhung...

Lấy chồng xa, bố mẹ ở quê lại luôn muốn tôi giữ gìn hạnh phúc, danh tiếng cho gia đình 2 bên vì vậy có khổ thế nào tôi cũng không than vãn. Mỗi lần mẹ gọi điện lên, tôi đều nói dối rằng chồng quan tâm, yêu thương, bố mẹ chồng thì giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều. Lần nào cũng vậy, bố mẹ luôn dặn tôi phải sống cho phải đạo làm dâu, giống mẹ được ông bà nội khen, ca ngợi với làng xóm.

Chăm con mọn mệt mỏi, chồng thì hờ hững, bố mẹ chồng lại hay nói ra nói vào nhiều khi tôi trầm cảm. Nhưng nhìn con lại cố gắng chứ không thể ích kỷ làm điều tôi muốn được. Cho đến khi con gái tôi được 7 tháng, cháu ốm phải nhập viện điều trị. Ông bà ngoại dưới quê nghe tin sốt ruột lên thăm cháu. 

Vào viện, mẹ thấy tôi một tay bế con, một tay dọn dẹp ga giường khi con nôn trớ. Mẹ hỏi tôi chồng và bà nội đâu, tôi nói dối chồng đi làm, bà nội trông cháu mấy ngày vừa về nhà nghỉ. Thế nhưng chị giường bên lại bảo: "Em ấy đi viện chỉ có 2 mẹ con thôi, có thấy chồng hay mẹ chồng đâu. Vào đây, nhiều khi tụi cháu phải đỡ đần đấy. Sao phải nói dối mẹ mình thế em?"

Nghe chị giường bên nói vậy, mẹ hỏi lại tôi, tôi chỉ biết im lặng xin lỗi. Mẹ gặng hỏi tôi mới chịu kể hết tất cả. Rằng chồng bảo con ốm tự chăm, anh còn bận việc. Bà nội thì bảo mệt không đi chăm cháu được. Mẹ nghe vậy giận lắm, bà bắt tôi gọi điện cho chồng bằng được. Anh bắt máy, nhưng chưa để tôi nói câu nào đã gắt gỏng: "Gọi lắm thế, không chăm được con thì đừng đẻ nữa!". Bên cạnh là giọng phụ nữ ngọt nhẹ: "Để em đẻ cho anh thằng cu nhé, chị ta đâu biết đẻ".

Bố mẹ tôi nghe thấy sốc quá, bố quát lớn trong điện thoại: "Anh về ký đơn ly hôn ngay! Cháu tôi không cần loại bố như anh!". Mẹ thở dài tâm sự: "Về nhà với bố mẹ, mẹ đã sai khi bắt con phải chịu đựng những thứ không đáng. Giờ hạnh phúc, niềm vui của con và cháu ngoại mới là điều bố mẹ cần chứ không phải danh dự". Tôi ôm lấy bố mẹ khóc, nghe họ nói mà tôi như cởi được nút thắt trong lòng. Sau tất cả tôi là người thất bại khi có cuộc hôn nhân bất hạnh, làm bố mẹ lo lắng, muộn phiền vì mình. 

(lan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet