Nửa tháng nữa là đến đám cưới của em trai tôi. Nhà có hai anh em trai, tôi thì kết hôn được 4 năm rồi. Là con cả, sau này vợ chồng tôi sẽ sống với mẹ, chắc hẳn sau đám cưới em trai sẽ ra ở riêng.
Cả tuần nay thấy mẹ chuẩn bị sắm phòng tân hôn cho em trai, hôm qua hoàn thành tôi mới ngó vào xem. Vừa nhìn thấy phòng tân hôn bà trang hoàng cho con trai út mà tôi lặng người, trong đầu văng vẳng câu nói của mẹ khi sắm phòng tân hôn cho vợ chồng tôi:
“Đám cưới chỉ là hình thức thôi, nhà mình chưa giàu, sau này các con cần chi tiêu nhiều, chưa nói phải nuôi con cái. Không phải mẹ ghét bỏ gì con dâu, chỉ muốn tiết kiệm tiền cho vợ chồng con thôi!”.
Đó là lời giải thích của mẹ khi tôi thắc mắc sao phòng tân hôn của hai đứa quá sơ sài. Có mỗi chăn, ga trải và màn mới song thuộc loại rẻ tiền, đến đệm cũng là cái cũ. Toàn bộ từ bàn ghế, tủ quần áo đều là đồ tôi đã dùng 5,7 năm rồi. Không phải chúng tôi nghèo, ra trường đi làm tôi đưa lương hàng tháng cho mẹ cầm. Đám cưới bà bảo sẽ lo giúp, tôi dặn mẹ đừng tiết kiệm quá cứ lấy tiền ra mà dùng. Nào ngờ…
Mẹ giải thích nên tôi cũng chấp nhận, thôi thì không sắm sửa tiền vẫn còn đó. Vợ tôi cũng đồng ý. Thời gian qua tôi và vợ lo cho cả gia đình, mẹ không thu nhập, em trai đi làm bấp bênh không ổn định. Cũng chỉ là thêm bát thêm đũa, chúng tôi không đòi em đóng góp gì.
Hàng tháng mẹ vẫn đòi tôi đưa một nửa tiền lương để bà cầm hộ. “Các con tiêu pha thế nào thì tiêu, chỗ này mẹ sẽ cất kỹ không động đến, phòng biến cố bất ngờ”, mẹ nói vậy. Lấy vợ rồi tôi quyết định không đưa lương cho mẹ nữa nhưng bà nói thế tôi thấy cũng hợp lý.
Mấy năm qua vợ tôi luôn là cô con dâu hiếu thảo, chu toàn việc nhà, chăm sóc con cái đâu ra đấy và vẫn đi làm có lương. Nhưng tôi thấy mẹ cũng không mấy thân thiết với cô ấy, cháu cũng không trông hộ, chúng tôi phải gửi bà ngoại.
Còn em trai tôi tiền kiếm không đủ tiêu cho bản thân, lấy đâu mà đưa cho mẹ. Nhưng bây giờ bà lại sắm cho vợ chồng em ấy phòng tân hôn mới tinh toàn đồ đắt tiền, áng chừng cũng phải 50 - 70 triệu nguyên căn phòng tân hôn đó. Rõ ràng bà lấy tiền của vợ chồng tôi ra tiêu!
Tôi tức giận chất vấn, bà ngập ngừng giải thích: “Con bé đang mang thai, mẹ sợ nó tủi thân lại suy nghĩ nên mới…”. Bà không hề hỏi qua ý kiến chúng tôi, lại càng chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con dâu trưởng.
Tôi trách móc thì mẹ quay ra giận ngược: “Có mỗi tí tiền mà anh chị cũng tiếc với em trai? Anh em ruột mà sống với nhau bạc bẽo quá!”. Tôi hóa đá không thể tin nổi. Tôi giận mẹ, buồn vì cách bà đối xử bất công giữa hai đứa con trai. Và càng nhìn căn phòng tân hôn đẹp đẽ ấy, tôi không kìm được nước mắt mà bật khóc vì thương vợ. Cô ấy quá tốt, đã hi sinh và chịu đựng rất nhiều vì chồng.
Hôm sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, tôi họp mặt gia đình tuyên bố thẳng:
- Chúng con sẽ tìm nhà ra ở riêng luôn, để vợ chồng chú hai sống với mẹ. Thời buổi hiện đại rồi, bố mẹ hợp với ai thì ở với người đó, không nhất thiết là con cả. Mẹ cho con xin lại khoản tiền đã gửi mẹ những năm qua để vợ chồng con lo cuộc sống mới. Sau này mỗi tháng vợ chồng con sẽ biếu mẹ một khoản dưỡng lão, mẹ cứ yên tâm.
Không ai có thể ngờ tôi lại quyết định như vậy. Nhưng dù họ có phản đối hay trách móc tôi cũng không bao giờ thay đổi, vì tôi còn phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình.
Theo Quỳnh Chi/Thời báo văn học nghệ thuật