Sau khi cưới, trong tay vợ chồng tôi chỉ có vẻn vẹn 11 triệu. Cả hai đều khát khao được đổi đời, nếu sống ở quê thì mãi nghèo như bố mẹ chúng tôi.
Vậy là hai vợ chồng quyết định chọn thành phố là nơi khởi nghiệp. Chúng tôi đặt mục tiêu là sau 7 năm phải mua nhà thành phố, thế nên cả hai làm việc rất chăm chỉ.
2 năm đầu chúng tôi làm đủ mọi việc, cuối cùng tôi phát hiện ra mình có duyên với những món ăn. Thế là tôi thuê địa điểm mở quán ăn, bán từ sáng đến tối khuya. Quán ăn ngày càng đông khách, vợ chồng tôi dậy từ 3h sáng để lấy và làm hàng.
Mỗi ngày chúng tôi chỉ ngủ được có 4 tiếng. Nhiều lúc mệt mỏi rã rời, không còn thiết ăn uống nữa, chỉ muốn được nghỉ một ngày để ngủ thoải mái. Thế nhưng vợ chồng lại động viên cố gắng làm việc để sớm có nhiều tiền mua nhà thành phố.
Cả năm chúng tôi chỉ nghỉ có vài ngày Tết, còn lại không dám lười biếng ngày nào. Công việc bận rộn là thế mà vợ tôi không dám thuê người làm sợ tốn tiền. Chỉ lúc bầu bì làm không nổi nữa vợ tôi mới thuê người hỗ trợ. Vợ sinh được 3 tháng đã gửi con về quê và làm quần quật như người thường.
Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng vợ chồng tôi đã mua được nhà, xe ô tô đẹp và có 3 tỷ gửi ngân hàng.
Tuần trước, vợ kêu đau nhức mình mẩy, tôi đã đưa cô ấy đi khám. Sau một ngày chờ đợi kết quả xét nghiệm, tôi đau điếng khi biết vợ bị ung thư máu giai đoạn đầu.
Ra đến cổng bệnh viện, vợ tôi khóc làm tôi cũng khóc theo.
Mấy hôm nay vợ bảo bệnh tình của cô ấy có chữa rồi vẫn chết. Vợ không muốn dùng số tiền vất vả kiếm được để chữa bệnh. Cô ấy chỉ có một ước nguyện đó là tôi không được đi bước nữa, muốn tôi về quê sống và ở bên chăm sóc bảo ban các con.
Bác sĩ bảo nếu vợ tôi được chữa trị tốt có thể sống được 5 - 8 năm nữa nhưng hiện tại tinh thần cô ấy suy sụp thế này khiến bệnh tình sẽ tệ hơn. Tôi không biết thuyết phục vợ thế nào để cô ấy yên tâm chữa bệnh nữa?
Theo Nhịp Sống Việt