Tôi làm dâu đến nay cũng đã được gần 10 năm, quãng thời gian đó tôi hoàn toàn được bố mẹ, anh chị em, họ hàng bên chồng quý mến. Ai cũng khen tôi chăm chỉ, hiếu thảo với nhà chồng… Bố chồng, mẹ chồng tôi cũng tạo điều kiện cho tôi rất nhiều để tôi làm tốt vai trò của mình.
Hai vợ chồng tôi cũng rất tâm đầu ý hợp, chồng hơn tôi 3 tuổi, cách cư xử rất chín chắn, yêu thương vợ con. Anh ấy cũng hay động viên, giúp đỡ tôi trong các công việc nhà. Tôi có một gia đình thứ hai đầm ấm, hạnh phúc như hiện nay nên cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng mọi chuyện "tai bay vạ gió" bỗng chốc ập đến khi cách đây vài tuần, tôi có lên tầng mái để phơi quần áo, đang bê chậu quần áo nặng thì tôi nghe thấy tiếng bố chồng gọi điện cho ai đó.
Không muốn cắt ngang, nên tôi dừng lại để đợi bố chồng nói xong thì mới ra sân phơi quần áo.
Bố chồng tôi nói với ai đó giọng rất ngọt ngào: "Anh lúc nào cũng muốn ở bên em, chăm sóc yêu thương em và con. Một ngày nào đó anh sẽ về bên mẹ con em để sống khi về già, chứ anh cũng chán ngấy sống với vợ con anh lắm rồi. Em chịu khó đợi anh nhé, anh sẽ gom dần tiền để sau này về với em".
Bố chồng tôi nói xong câu chuyện, còn ngồi lại đó trầm ngâm hút thuốc. Tôi rất sốc với những gì vừa nghe thấy, nhưng cố bình tĩnh, giả vờ như vừa mới bước lên bằng cách cho chậu quần áo động vào cửa ra sân phơi.
Bố chồng tôi thấy con dâu, liền vội vàng trở xuống nhà. Vừa phơi quần áo mà tay chân tôi run lẩy bẩy, phơi mãi mới xong.
Đêm hôm đó, tôi kể lại chuyện đã nghe cho chồng, anh ấy cũng rất bất ngờ và sốc. Tôi chỉ mong sao tìm cách để bố chồng tôi cắt đứt với người bên ngoài. Nhưng thật trớ trêu, ngay tối hôm sau gia đình tôi tổ chức cuộc họp gia đình.
Trước mặt mọi người, mẹ chồng tôi đã yêu cầu bố chồng tôi khai nhận sự thật đã có người bên ngoài thế nào, bao lâu rồi…
Bố chồng tôi lập tức nổi giận đùng đùng, quát tháo vợ và các con: "Bà và mấy đứa đừng có nghe lời tầm bậy, tôi làm gì có ai. Mọi người có để yên cho tôi sống ở nhà này không? Tôi bỏ đi thật thì đừng có trách nhé!".
Chị chồng tôi thấy vậy liền khuyên bố: "Nếu bố có hay không thì bố tự biết. Ngày xưa còn trẻ mà có bồ thì con không nói, nhưng bây giờ có tuổi rồi mà có bồ chuyện mà lộ ra bên ngoài, mất mặt gia đình mình lắm. Chúng con không trách móc gì bố, chỉ mong bố có thì hãy cắt đứt đi mà sống thảnh thơi đến cuối đời với con cháu".
Bố chồng tôi vẫn không thừa nhận chuyện có bồ. Kể từ hôm đó đến nay mẹ chồng và bố chồng tôi không nói với nhau lời nào. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.
Ban đầu cả nhà tin tôi, nhưng trước sự phủ nhận của bố chồng, mọi người bắt đầu coi tôi như người gây ra mọi chuyện. Bố chồng tôi cũng ghét tôi ra mặt luôn.
Tự dưng tôi thấy mình thật dại, biết thế tôi không nên tiết lộ chuyện đó với ai. Giờ lâm vào hoàn cảnh này, có cách nào đó để tôi được minh oan không? Tôi phải làm gì để gia đình tôi yên ấm như ngày trước?
Theo Điền Tâm/ Giadinhnet