Chị Thanh Tâm thân mến!
Em và anh yêu nhau đến bây giờ được 3 tháng. Thời gian so với người ta là quá ngắn nhưng em cảm thấy bọn em đủ hiểu và cần nhau. Anh ấy cũng không còn trẻ nên bọn em quyết định đi tới hôn nhân. Em năm nay 21 tuổi. Anh ấy 32 tuổi. Em hiện tại ở nhà phụ gia đình em làm trang trại.
Vấn đề là gia đình em không đồng ý vì anh ấy trước đây là 1 người ăn chơi, quậy phá, còn dính vào chất gây nghiện. Lúc mới quen em cũng biết anh ấy vậy, không có ý định quen. Nhưng càng tiếp xúc, em càng thấy thương và thấy anh ấy không xấu. Gia đình em, trừ bố em, ai cũng ghét anh ra mặt. Em cảm thấy anh ấy vô nhà em trơ trọi 1 mình.
Cái sai của em là cái gì xấu về gia đình em lại kể hết cho anh ấy. Gia đình em khinh gì, ghét gì, em cũng kể hết. Bà nội khuyên em, giờ người ta không còn tôn trọng gia đình mình. Gia đình mình ghét họ, sau này họ cứ lôi chuyện đó ra chửi bới thì rất đáng sợ.
Cuộc tình này mệt mỏi từ sau 1 tháng bọn em yêu nhau. Bao nhiêu lần em muốn bỏ, anh ấy lại níu giữ. Chưa kể, em nhắc đến quá khứ yêu ai, anh ấy tỏ ra khó chịu. Trong họ nhà em có một em họ, có chồng dùng ma túy đá. Dù ly dị rồi nhưng chồng vẫn lôi ra đánh đập, lột đồ giữa đường.
Vì yêu em, anh về nhà lo làm ăn phụ bố mẹ, từ bỏ chất gây nghiện, không cờ bạc, rượu chè. Em không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Em mệt mỏi vì gia đình cấm không cho gặp. Còn phía gia đình anh thì lại hối thúc. Em cũng có cảm giác hoang mang, lo sợ cho tương lại của mình.
Lý trí mách bảo em có gì đó khôn ổn trong mối quan hệ giữa em và anh ấy, tương lai thì chưa có gì để đảm bảo cho hạnh phúc bền vững. Nhưng không hiểu sao, trái tim em vẫn nuôi niềm tin và hy vọng anh ấy sau này sẽ đối xử tốt với em. Em chăm chỉ, không chơi bời nhưng quá khứ em từng yêu nhiều người, vài người anh ấy cũng biết. Bây giờ anh ấy không tỏ ra ghen tuông, chấp nhận quá khứ của em song em cũng không chắc sau này anh ấy có thay đổi?
Chị ơi, có phải em mù quáng lựa chọn người mà lòng em còn thấy hoang mang không chị?
|
Có phải em mù quáng lựa chọn người mà lòng em còn thấy hoảng sợ. Ảnh minh họa |
Thương gửi em gái!
Chị mới chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi, hoang mang của em trong mối tình này, chưa nhìn thấy niềm vui, niềm hạnh phúc của em. Các em cũng mới yêu nhau 3 tháng. Em nói đã hiểu anh ấy nhưng có lẽ nó mới chỉ dừng lại ở việc anh ấy chấp nhận quá khứ yêu nhiều người của em, chấp nhận gia đình em ghét bỏ anh ấy, chấp nhận em bị gia đình từ bỏ, không giúp đỡ.
Còn tương lai cuộc sống của các em như thế nào, gia đình nhỏ của em có nền móng ra sao, hầu như chỉ là những tưởng tượng chẳng mấy êm đềm.
Em cũng đã thấy mối tình này căng thẳng, mệt mỏi từ sau 1 tháng các em yêu nhau nhưng chưa có cách nào tháo gỡ. Đến nay, gần như em một mình một chiến tuyến, trong khi lòng em lo sợ về người đàn ông mình lựa chọn.
Vậy em hãy dành thời gian để tự hỏi lòng mình: Anh ấy đáng yêu như thế nào? Điều gì ở anh ấy khiến em yêu thương? Vấn đề tài chính sau khi lấy nhau như thế nào? Em sẽ làm gì để chủ động cuộc sống của mình?
Nếu anh ấy tái nghiện thì sao? Nếu anh ấy cư xử với em lỗ mãng thì sao? Em sẽ chung sống với gia đình anh ấy như thế nào? Anh ấy làm gì để cải thiện tình cảm của gia đình em? Thái độ của anh ấy như thế nào khi biết gia đình em không chấp nhận anh ấy?
Con người dù thế nào cũng không thể bỏ gia đình, những người ruột thịt được. Các em phải làm thế nào để hạnh phúc lứa đôi của mình thuyết phục được mọi người. Chính các em không tin vào tình yêu của mình thì làm sao mọi người tin tưởng được?
Em 21 tuổi, cần thận trọng hơn để không bị sự bồng bột, hiếu thắng tuổi trẻ ảnh hưởng đến những quyết định cần sự cân nhắc, lựa chọn kỹ càng em nhé.
Theo Thanh Tâm/Báo PNVN