Nhìn từ bên ngoài ai chẳng nghĩ vợ chồng Tuấn và Dung là một gia đình hoàn hảo. Anh là kỹ sư điện, chị là trưởng chi nhánh một ngân hàng. Họ khỏe mạnh và đang ở độ tuổi 35 - 40 tràn đầy sức sống. Anh chị kết hôn đã gần 14 năm, có hai con, một trai một gái học tiểu học và trung học cơ sở, ngoan ngoãn khỏe mạnh. Hàng xóm không bao giờ nghe thấy họ to tiếng.
Trái lại, chỉ thừa nhận anh Tuấn là người đàn ông rất yêu vợ, sống chan hòa với mọi người. Ngoài giờ đi làm anh thường chia sẻ việc nhà với vợ, kèm các con học buổi tối, để Dung có thời gian tập trung vào công việc chuyên môn và theo học thêm một lớp ngoại ngữ ngoài giờ.
Nhưng có lẽ chỉ những ai thường xuyên tiếp xúc với Dung mới nhận thấy trên gương mặt hiền hậu của chị đôi khi phảng phất một nỗi buồn vô cớ không đâu. Tuy không còn trẻ nữa nhưng thỉnh thoảng Dung có vẻ e thẹn như cô gái mới lớn, hay đỏ mặt nhìn xuống đất như muốn giữ kín một điều gì không thể chia sẻ với ai. Chỉ có Lan, người bạn gái thân nhất của Dung thường xuyên chia ngọt sẻ bùi mới biết nỗi buồn đó xuất phát từ chồng chị.
Hóa ra từ khi Dung lấy chồng năm 22 tuổi đến nay chưa bao giờ được biết thế nào là "lên đỉnh" mặc dầu chị đã có hai mặt con. Tìm hiểu qua thông tin trên mạng, Dung biết là mình bị thiệt thòi so với những người phụ nữ bình thường khác nhưng chị vẫn yêu thương người chồng chân thật và tử tế. Suy cho cùng anh cũng chẳng có tội lỗi gì, có lẽ chỉ do một khiếm khuyết gì đó trong cơ thể anh mà chị không sao biết được.
Mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh chỉ làm được cái "chức năng đàn ông" có lẽ không đến một phút đồng hồ, mà người ta nói vui là "chưa đến chợ đã hết tiền", mặc dầu chị cảm thấy là anh rất yêu vợ. Cho nên mỗi lần như thế chị lại bị hụt hẫng nặng nề, nhiều đêm cứ thao thức trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng ra thấy mệt mỏi bơ phờ trong tâm trạng chán nản không thiết cả những thú vui bình thường như nghe nhạc, xem phim mà chi rất thích từ thời con gái.
Nhiều đêm nằm trong vòng tay ôm ấp của chồng mà chị gần như không có cảm xúc gì thậm chí còn cảm thấy khó chịu.
Dung giữ kín điều này hàng chục năm cho đến một hôm cùng đi du lịch ngủ chung phòng với Lan và trước những thắc mắc rất tế nhị của Lan, chị mới chia sẻ tâm sự thầm kín của mình với bạn. Lan là giáo viên dạy môn sinh học nên cô tỏ ra hiểu biết hơn Dung về lĩnh vực này, cô khuyên Dung nên động viên chồng đi khám nam khoa, vì theo cô biết thì tình trạng yếu kém khác thường về khả năng sinh lý của chồng Dung với trình độ y học hiện nay chắc chắn là chữa được.
Nhưng anh Tuấn nhất định không đi chỉ vì mỗi một lý do là ... xấu hổ. Anh rất thương vợ nhưng bản thân lại cảm thấy như thế cũng được, con cái có đủ nếp tẻ rồi, vợ chồng vẫn hòa thuận, còn muốn gì nữa, cớ sao phải đến bác sĩ làm trò cười cho thiên hạ?
Cho đến một hôm tình cờ trong lớp học tiếng Anh, Dung ngồi cùng bàn đôi với Tường, một người đàn ông to cao khỏe mạnh khá đẹp trai và ít nói. Mặc dầu đã học cùng nhau được mấy tháng nhưng đây là lần đầu họ nói chuyện với nhau. Từ hôm đó Tường luôn dành chỗ ngồi cùng bàn với Dung và dần dần Dung nhận ra hình như người đàn ông hiền lành ấy có tình cảm với mình trên mức bình thường, khiến đôi lúc Dung thấy mình cũng hơi bị ... "say nắng".
Vợ anh cũng bị suy giảm khả năng sinh lý, "một tháng đôi lần có cũng không". Họ cũng có hai đứa con nhưng mỗi lần gần gũi, vợ Tường rất miễn cưỡng do vợ bị đau rát chẳng cảm thấy thích thú gì mà trái lại toàn tìm cách né tránh. Thế là họ tìm thấy một sợi dây thông cảm kết nối giữa hai người không thể nào dứt ra được và cái gì phải đến đã đến.
Lần đầu tiên hai người đưa nhau vào "nhà nghỉ", Dung cảm thấy hồi hộp như mối tình đầu. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Tường ôm chầm lấy Dung, họ trao cho nhau nụ hôn đầu say đắm. Bỗng Tường nhận ra trong khóe mắt Dung rưng rưng ngấn lệ. Anh ngạc nhiên hỏi :
-Sao em lại khóc ?
Dung chỉ lắc đầu không nói được câu nào, hai dòng nước mắt tuôn rơi.
-Có lẽ mình không nên vào đây anh ạ!
-Sao lại thế, anh yêu em thực lòng mà.
-Nhưng em cảm thấy có lỗi với chồng.
Đáp lại câu nói nghẹn ngào của Dung là những nụ hôn nồng nàn của Tường đưa cả hai vào đam mê cuồng nhiệt. Đó là lần đầu tiên Dung biết thế nào là hạnh phúc ái ân. Nhưng điều Dung không ngờ là ngay sau những phút giây say đắm đó, một nỗi ân hận xót xa thẩm thấu vào từng đường gân thớ thịt của mình.
Họ chia tay trong bẽ bàng ngượng ngập, Dung cảm thấy mình xấu xa, tội lỗi và tự nhủ lòng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Dung không dám nhìn vào mắt chồng, chị lặng lẽ dựng xe vào góc nhà, trong lòng ngổn ngang ân hận. Có hôm Dung đang đứng trước gương, bất ngờ Tuấn đi qua quàng tay ôm hôn vợ khen:
-Em tôi xinh quá!
Dung nửa đùa nửa thật :
-Nhỡ có người nào họ yêu em thì sao?
Tuấn cười :
-Thì bảo họ là "anh ơi em có chồng rồi"!
-Nhưng nếu em cũng yêu họ thì sao?
-Nếu họ làm cho em hạnh phúc thì anh buộc phải chấp nhận khi đã không làm tròn được phận sự người chồng.
-Thế sao anh không chịu đi khám bệnh?
-Anh không đi, ngượng lắm …trừ khi có lệnh của em.
-Thật không, em ra lệnh đấy !
Thấy Tuấn gật đầu, Dung bảo :
-Vậy ngay tối nay mình sẽ cùng lên mạng tìm xem địa chỉ nào?
Theo Dân Việt