Tôi sinh ra ở một thị trấn. Tuổi thơ tôi thường ở với mẹ nhiều hơn, bố luôn bận rộn công việc chẳng có thời gian cho gia đình. Ông thường đi sớm và về khuya vì phải điều hành một doanh nghiệp sản xuất nhỏ. Theo năm tháng, công việc kinh doanh của bố phát triển, gia đình tôi giàu có rồi chuyển lên thành phố sinh sống. Bố cho tôi một cuộc sống đầy đủ nhiều người mơ ước. Tôi giống như một công chúa hạnh phúc, sống vô tư mỗi ngày chẳng lo nghĩ gì.
Bố mẹ chỉ sinh tôi là con gái, đến năm tôi 15 tuổi thì mẹ mang thai, cả nhà mừng lắm, nhất là bố. Ông luôn mong có con trai để được thừa kế gia sản. Lúc mẹ mang bầu rất thích ăn chua nên bố luôn chắc chắn rằng đó là một bé trai. Nhưng thật không may, thai được hơn ba tháng thì bị sảy thai ngoài ý muốn. Mẹ buồn lắm, sức khỏe ngày càng sa sút, từ đó về sau, bố mẹ không bao giờ nhắc đến chuyện sinh con trai nữa. Mẹ tâm sự: "Số trời đã định, bố mẹ chỉ có mình con thôi. Hi vọng rằng sau này sẽ có một chàng rể tốt về sống cùng gia đình".
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được bạn thân của bố đưa về làm. Công việc của tôi nhà hạ, chủ yếu làm hành chính nên rất thoải mái. Tôi cũng có nhiều thời gian đi chơi và du lịch cùng bạn bè. Trong một bữa tiệc sinh nhật người bạn, tôi tình cờ quen bạn trai ngoại tỉnh. Anh ấy làm việc trong một công ty quảng cáo. Không có có diện mạo bắt mắt, anh còn khéo ăn nói. Lúc đầu tôi không để ý đến anh nhưng sau đó anh chủ động theo đuổi một thời gian thì tôi đồng ý.
Suốt thời gian yêu nhau, bạn trai rất nghe lời tôi và sẵn sàng làm mọi việc tôi yêu cầu. Tôi cũng đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ và lần đầu tiên về nhà tôi, anh đã gây ấn tượng với bố mẹ tôi bằng cách chào "bố mẹ" một cách rất ngọt ngào, thân thiết như người nhà. Điều này khiến bố mẹ rất ưng con rể tương lai. Mọi người trong gia đình tôi đều cảm thấy anh là một người đàn ông đáng tin cậy, đáng để tôi gửi gắm cả cuộc đời.
Quan trọng hơn cả là bố tôi thu xếp mọi thứ để chuẩn bị đám cưới sớm nhất. Ông còn hứa sẽ cho chúng tôi một ngôi nhà rộng hơn 100 mét vuông, cộng với một chiếc ô tô trị giá hơn 3 tỷ, tiền tổ chức hôn lễ thì không phải lo lắng. Bạn trai tôi biết được rất vui vẻ và tỏ lòng thề nguyện rằng sẽ đối xử tốt và yêu thương tôi đến hết cuộc đời.
Chỉ một tháng trước ngày cưới, công ty của bố tôi gặp sự cố có nguy cơ phá sản, bố tôi sốc phải nhập viện cấp cứu. Khi nghe tin, mẹ con tôi vội chạy đến bên bố để an ủi. Ngay sau đó, tôi gọi điện cho bạn trai để nói rõ sự tình khả năng phải hoãn đám cưới lại. Tưởng anh an ủi và đến động viên bố tôi nhưng ai ngờ anh nói câu lạnh lùng: "Hủy hôn đi, anh cũng chưa muốn lập gia đình bây giờ".
Nghe xong lời đó, tôi tuyệt vọng đến mức chỉ biết khóc, tôi cũng không dám kể với bố. Hôm sau, bố xuất viện về nhà, bạn thân của bố đến chia sẻ và hứa sẽ giúp đỡ công ty vực dậy khiến cả nhà tôi vui mừng. Còn bạn trai, ba ngày sau anh bỗng tìm gặp tôi, khóc lóc van xin tôi tha thứ, nói rằng anh vẫn yêu tôi và mong chúng tôi có thể tổ chức hôn lễ như đã định. Nhưng tôi đã từ chối không cần suy nghĩ gì. Giờ tôi đã biết lòng dạ thật của anh rồi, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với bố mẹ. Chắc chắn ông bà sẽ đứng về phía tôi và đồng ý với những gì tôi quyết định.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet