Vợ chồng tôi không hạnh phúc . Chúng tôi sống với nhau 3 năm nay nhưng luôn mâu thuẫn, không hiểu nhau và chẳng ai chịu đựng nổi đối phương. 2 năm nay, chúng tôi sống cùng nhà nhưng gần như là ly thân. Tôi và con ở một phòng, chồng tôi ở một phòng. Chúng tôi cũng không ăn cơm chung, càng không trò chuyện hay làm "chuyện ấy" với nhau nữa. Tôi cũng biết, chồng tôi đang có mối quan hệ ngoài luồng với một cô sinh viên đại học nhưng chẳng để ý đến nữa. Tôi còn nghĩ như thế cũng tốt, sau này có ly hôn thì mọi việc cũng đơn giản, tôi cũng chẳng đau đớn hay hụt hẫng nhiều.
Thế nhưng những chuyện ấy chỉ có vợ chồng tôi biết với nhau. Bởi bên ngoài, chúng tôi vẫn phải đóng giả là một gia đình hạnh phúc. Đi dự tiệc, đi dự đám cưới hay thỉnh thoảng về ngoại, chồng luôn tỏ ra chiều chuộng vợ con. Anh có thể bóc tôm cho vợ ăn, lau tay cho vợ như thể rất yêu tôi vậy. Nhưng khi vào phòng riêng, chúng tôi lại mỗi người mỗi góc, chẳng nói với nhau một câu.
Điều khiến tôi dùng dằng trong mối quan hệ với anh chính là con gái. Con gái tôi mới hơn 1 tuổi, con còn quá bé và rất theo bố. Tôi cũng sợ việc ly hôn sẽ trở thành trở ngại trên con đường thăng tiến của cả hai. Thế nên chúng tôi vẫn phải đóng giả hạnh phúc trong ngột ngạt và chán nản. Thậm chí có một lần, chồng tôi tát tôi chỉ vì tôi dám đến gặp cô gái mà anh ta đang yêu. Sau lần đó, tôi chết tâm hẳn, không còn ảo tưởng tái hợp hay sống trọn đời như những lời thề hẹn trước đây nữa.
Nhưng hôm qua, khi đang trò chuyện cùng em gái, em tôi nói một câu khiến tôi sững sờ, bàng hoàng. Em tôi năm nay 23 tuổi, còn nhiều mơ mộng và ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân. Em ấy ngồi nói tiêu chuẩn chọn chồng của mình. Nào là phải đẹp trai, cao hơn em ấy một cái đầu, phải gọn gàng, sạch sẽ, biết phụ vợ thương con, hiểu tâm lí phụ nữ... Tôi ngồi nghe mà cười ngất vì em mình quá ngây thơ, quá đáng yêu.
Nhưng rồi em ấy chốt lại một câu: "Nếu chồng em được như anh rể thì tốt quá. Anh ấy đúng là mẫu đàn ông vừa giỏi việc nhà vừa đảm việc nước. Nhìn anh ấy chiều chuộng chị mà ai cũng khen chị tốt số, có được một người chồng quá tuyệt vời".
Tôi tắt nụ cười, mặt tái đi. Thật không ngờ em ấy lại ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của tôi. Nếu biết chồng tôi chỉ là một kẻ trăng hoa , vô tâm vô tình, liệu em ấy có vỡ mộng và mất niềm tin vào đàn ông không? Câu nói của em cứ văng vẳng bên tai tôi. Liệu tôi có nên công khai mọi chuyện và ly hôn để "thức tỉnh" mọi người không? Hay tôi cố gắng hòa hợp với chồng để giữ được ngọn lửa hạnh phúc trong mắt mọi người, đặc biệt là em gái tôi đây?