Ảnh minh họa: Internet
Tôi không muốn mình mang tiếng mèo khen mèo dài đuôi nhưng xét một cách công bằng đâu phải tự nhiên tôi được gia đình rồi cả hàng xóm, láng giềng, bạn bè cùng có lời nhận xét rằng tôi ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng.
Bố, mẹ sinh được 2 chị em tôi, để nhường cho cậu em trai đang học cấp II thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ, tôi vui vẻ, tự nguyện gác mộng thi vào trường đại học ngoại thương để ra thị xã kiếm việc làm sau khi có được tấm bằng tốt nghiệp cấp III với số điểm khá cao. Bố, mẹ thương con gái học không đến đầu, đến đuôi nhưng đành chấp nhận, bởi bố tôi sức khỏe yếu, mẹ cũng luôn bị căn bệnh thấp khớp hành hạ mỗi khi trở trời. Vì vậy tôi có nghỉ học tự kiếm việc nuôi thân để dành những đồng tiền ít ỏi, lam lũ, vất vả của bố, mẹ cho em trai tôi được tiếp tục đến trường cũng là điều hợp tình, hợp lí.
Với vẻ ngoài cao ráo, sáng sủa, ưa nhìn, lại năng nổ, ham làm không ngại khổ tôi lọt vào mắt xanh của ông chủ chuyên kinh doanh quần áo may sẵn từ bên kia biên giới về. Việc đánh hàng, bốc vác lên xuống đã có mấy thanh niên to, khỏe quen đường đảm nhân, còn tôi chỉ ở kho ghi chép sổ sách, phân loại mẫu mã, nhập, xuất rõ ràng để tiện việc nhận, giao khi có lệnh của ông chủ. Công việc bận rộn quanh năm không kể thời vụ, có nhu cầu của khách đặt là ông chủ đáp ứng và nhân viên như tôi chỉ chấp hành sao cho ông chủ hài lòng về mình để hàng tháng, hàng quí nhận lương, thưởng xứng đáng cho mình là mãn nguyện rồi.
Là người làm thuê, tôi cũng không dám tò mò tìm hiểu về gia cảnh của ông chủ, chỉ biết rằng trông bề ngoài chắc ông cũng đã qua tuổi 40, dáng thấp đậm, bụng phệ, da màu chì nhưng bù lại ông chủ có giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đến khó tin cùng nụ cười gây ấn tượng bởi hai hàm răng trắng đều, chiếc càm chẻ đầy gợi cảm. Tôi chưa một lần gặp mặt vợ, con ông chủ, nhưng nghe mấy anh cùng làm kháo nhau là vợ ông chủ sinh con một bề, hai con gái của ông không ngoan, ăn chơi nức tiếng ở thị xã này vì họ có thừa điều kiện về kinh tế.
Cứ 2 tháng, theo thỏa thuận, ông chủ lại cho tôi về quê thăm bố, mẹ, thăm em trai tôi một lần. Tôi thật biết ơn ông chủ vì lần nào tôi ra xe ông chủ cũng khéo léo dúi vào tay tôi món tiền hơn trả công một tháng lương với lời thủ thỉ rằng tôi ngoan, tôi chịu khó, tôi làm ông vui nên ông thưởng…
Có một hôm chẳng nhân dịp gì ông chủ cũng bảo tôi mang sổ sách cho ông kiểm tra, khi lên phòng làm việc của ông, tôi chờ mãi không thấy ông xem sổ sách mà âu yếm nhìn tôi rồi lại cho tôi tiền, với lí do ông vừa kí được hợp đồng hời với đối tác, trong đó có sự đóng góp của tôi. Ông còn bảo “gái có công chồng không phụ” làm tôi vừa ngạc nhiên, vừa ngượng ngùng vì lời ví von của ông chủ.
Tôi hiểu ông chủ muốn gì ở tôi khi bà chủ đưa 2 cô con gái đi du lịch dài ngày ở nước ngoài. Ông chủ bộc bạch rằng ông giàu có về của cải nhưng thiếu một cậu con trai nối dõi, rằng tôi là sự lựa chọn của ông, nếu tôi cho ông được tọa nguyện thì lập tức ông sẽ chia tay vợ, lập tức tôi trở thành bà hoàng cai quản thừa hưởng cả gia sản của ông…Trong căn phòng ngủ lộng lẫy, sang trọng, thơm tho như phòng dành cho giới quí tộc mà tôi được xem qua những bộ phim, ông chủ giàu có đã dẫn dắt tôi vào đam mê của tình ái…
Bà chủ cùng 2 cô con gái kết thúc chuyến du ngoạn ở nước ngoài về thì cái thai trong bụng của tôi cũng đã lớn. Khi biết tôi sẽ sinh thêm một bé gái nữa ông chủ lờ tịt, đã không nhận là tác giả của cái bầu tôi đang mang, ông chủ còn lớn tiếng rằng tôi trai gái, ăn chơi đâu đó rồi đổ tội cho ông. Bà chủ buộc tôi phải trở lại quê, sau khi có lời răn đe là nếu tôi cố tình lảng vảng ở thị xã này thì bà sẽ cho tôi biết thế nào là đòn ghen!
Tôi còn biết đi đâu nếu không ôm cái bầu oan nghiệt này về với bố, mẹ? Không biết tôi đó đủ nghị để vượt qua giai đoạn nhạy cảm, khó khăn này hay…
Theo Ngọc Hà/Tiền phong