Tôi năm nay 22 tuổi, mới lấy chồng được 5 tháng vì lỡ "dính bầu". Vừa tốt nghiệp đại học tháng 6 vừa rồi, tôi chưa kịp xin việc làm đã phải bước chân vào hôn nhân để làm vợ, làm mẹ.
Chồng hơn tôi 3 tuổi, lấy vợ trong tâm thế chưa sẵn sàng cho việc làm chồng, làm cha. Chúng tôi cưới nhau chủ yếu là do hai bên gia đình họp bàn và quyết định.
Tình yêu trước đó tưởng nồng cháy hóa ra lại chưa đủ đậm sâu. Vậy nên, sau khi về sống chung một nhà, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Anh ấy vẫn còn rất ham chơi, chưa biết lo toan cho gia đình. Vợ chưa đi làm, không có thu nhập, nhưng anh ấy không có ý định dành dụm để lo cho đứa con sắp đến ngày chào đời.
Mỗi khi tôi than phiền, anh ấy thường gắt lên: "Trời sinh voi, sinh cỏ. Anh không để mẹ con em đói. Em lo được tốt hơn thì đi làm kiếm tiền mà tự lo đi". Tôi tự nhận thấy, bản thân đúng là quá ngu ngốc và vô dụng.
Vài hôm trước, anh đi uống rượu về muộn, nôn ói khắp nhà. Tôi có càm ràm khó chịu vài câu, không ngờ anh ấy tát tôi một cái đau điếng vì tội "đàn bà lắm mồm". Cú tát này thực sự khiến tôi bị sốc. Người đàn ông chỉ cách đây mấy tháng còn nói lời dịu ngọt, nay nỡ đánh vợ đang bụng mang dạ chửa.
Tôi khóc lóc gọi điện cho mẹ đẻ, nói muốn về nhà. Mẹ nghe tôi nói xong liền chạy xe đến. Hai mẹ con ngồi trong phòng nói chuyện hồi lâu.
Mẹ bảo, trong đời mỗi người, có những việc nhất định phải trải qua, có những sai lầm nhất định phải trả giá. Tôi đã yêu sai người. Việc hai bên gia đình vội vàng muốn hai đứa kết hôn vì cái thai có lẽ cũng không hoàn toàn đúng.
Mẹ khuyên tôi vào thời điểm này nên tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe cho mẹ và con. Đợi sinh nở xong, con cứng cáp một chút rồi tìm việc làm. Lúc nào tôi có thể lo được cho bản thân, cho con thì sẽ tính những chuyện khác. Vợ chồng ở được thì ở, không ở thì chia tay.
Sau khi mẹ tôi về, chồng tôi liền đóng sập cửa, chửi mắng tôi không ra gì. Hóa ra từ nãy tới giờ, anh đứng ngoài nghe hai mẹ con tôi trò chuyện. Anh bảo hai mẹ con tôi đang thông đồng với nhau lợi dụng anh, để anh kiếm tiền chăm lo cho đến khi sinh đẻ, đợi khi "đủ lông đủ cánh" sẽ ly hôn, bỏ rơi anh.
Anh nói mẹ tôi xấu xa, tồi tệ, thấy con cái mâu thuẫn, thay vì khuyên bảo vun vén lại tính toán thủ đoạn. Còn việc tôi bị anh đánh, hãy nhìn lại vì sao mình bị đánh.
Tôi bảo rằng, tôi chẳng làm gì đáng để bị chồng đánh. Nếu có sai thì chỉ là đã nhìn lầm người, dại dột trao thân cho anh để rồi giờ đây, bữa cơm, giấc ngủ đều chan nước mắt.
Tôi đang ở những tháng cuối thai kỳ, việc mất ngủ thường xuyên cùng tâm lý luôn nặng nề khiến nhiều lúc cảm thấy như mình không thể thở nữa.
Tôi kể câu chuyện của mình lên đây, mục đích không phải muốn tìm một lời khuyên, chỉ muốn chia sẻ chút nỗi lòng. Cuộc đời mỗi người chỉ tự bản thân mình mới có thể định đoạt. Nên làm như thế nào, có lẽ phải tới lúc đường cùng mới biết con đường nên chọn để đi.
Hôm nay, tôi ngồi viết những dòng này vì tôi vừa lên trang cá nhân, thấy bạn bè mình ai nấy đều đang có cuộc đời tươi trẻ. Người khoe vừa xin được việc, người đăng ảnh đi du lịch đó đây, người đăng trạng thái hạnh phúc khi vừa gặp được tình yêu mới.
Nhìn lại, tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, một cuộc hôn nhân ảm đạm và đứa con sắp chào đời. Chỉ muốn nói với các cô gái, đừng yêu đương dễ dãi để rồi chôn vùi tuổi trẻ trong vực thẳm hôn nhân giống như tôi.
Hóa ra, cuộc đời này màu xám hay màu xanh, bản thân mỗi người hoàn toàn có thể lựa chọn. Và tôi đã tự tay tô màu xám lên tuổi trẻ đáng lẽ rất rực rỡ của mình.
Theo Dân trí