Từ ngày 2 gia đình gặp mặt nhau, mẹ thường xuyên nhắc tôi mời Đông về nhà chơi. Mỗi lần bạn trai tôi đến chơi, mẹ làm nhiều món ngon đãi khách. Đông luôn khen những món mẹ tôi nấu rất ngon và mong được ăn mỗi ngày.
|
Ảnh minh họa. |
Thấy bạn trai tôi ở trọ 1 mình, lười nấu cơm, suốt ngày ra ngoài quán ăn, mẹ tôi thương quá nên bảo anh ấy chuyển hẳn đến nhà tôi sống. Cuối năm nay chúng tôi sẽ cưới, trước sau cũng là vợ chồng, sống cùng nhau trước vài tháng cũng chẳng sao. Với lại cả bố mẹ tôi đều mời Đông đến sống cùng cho vui nên anh ấy đã chuyển hết đồ đạc tới nhà tôi ở.
Từ ngày đến ở nhà tôi những tính cách xấu của Đông cứ dần bộc lộ ra khiến tôi rất ngại với bố mẹ. Đông ăn uống rất khỏe, 1 mình anh ăn bằng tôi và bố mẹ cộng lại. Ở nhà bạn gái suốt 4 tháng, anh không bỏ ra 1 đồng tiền nào đưa cho mẹ tôi mua đồ ăn. Bố mẹ tôi ngại không muốn nhắc mà coi như là đang nuôi các con.
Mỗi lần các anh chị tôi đến chơi, Đông không xuống nhà tiếp chuyện mà ở lì trong phòng. Tôi nhắc khéo thì anh bảo không có chuyện gì để nói nên không muốn gặp mặt.
Có những hôm nhà tôi có cỗ, anh ở nhà cả buổi nhưng không phụ bố mẹ tôi làm việc gì, đến bữa ăn phải có người gọi mới xuống. Suốt bữa tiệc, mọi người cười nói vui vẻ vậy mà anh chỉ cắm cúi ngồi ăn và không chủ động nói chuyện với ai.
Tôi thường xuyên góp ý khuyên bảo Đông sửa đổi tính tình để được mọi người yêu mến hơn. Nhưng anh bảo bản tính từ nhỏ đến lớn là vậy, sửa sao được, nếu tôi thấy không hợp thì tìm người khác mà yêu.
Ngày hôm kia, mẹ của Đông gọi điện báo bố anh ấy bị tai nạn rất nặng, gia đình không có tiền chữa trị nên muốn vay con trai 80 triệu. Tôi hỏi bạn trai gửi cho mẹ bao nhiêu tiền. Đông bảo cuối tháng mới có lương, trước mắt anh muốn vay tôi 7 triệu để gửi cho mẹ.
Tôi thắc mắc: "Tiền lương của anh từ trước đến nay đâu, không lấy mà biếu bố mẹ kha khá 1 chút? Lương tháng của anh chưa đầy 10 triệu, đưa mẹ ít thế sao đủ chữa trị cho bố".
Đông nói tiền đó để dành mua nhà nên không muốn rút ra. Nhà anh ấy có 5 anh chị em, mỗi người phải có trách nhiệm góp 1 ít, không thể dựa dẫm hết vào Đông được.
Ngay tối hôm đó, mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện. Mẹ bảo đã nghe được cuộc đối thoại của tôi với Đông. Mẹ nói Đông là người keo kiệt, hà tiện với cả người sinh thành. Bố gặp nạn cần tiền gấp, có tiền mà Đông không dám rút về giúp bố mẹ. Mẹ sợ với bản tính đó, sau này tôi mà bị bệnh không làm ra tiền, chắc Đông mang trả về nhà ngoại để khỏi tốn tiền chữa trị.
Mẹ giải thích 1 hồi rồi khuyên tôi bỏ gấp tìm người đàn ông tốt mà yêu. Tôi vẫn còn yêu Đông rất nhiều. Nhưng những lời mẹ nói rất đúng, tôi không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Theo Dung Nguyễn/Phụ Nữ Việt Nam