Tôi năm nay 30, đã lấy chồng 5 năm, có một con gái tròn 4 tuổi. Nửa năm trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Có lẽ đó chính là nỗi đau lớn nhất trong đời tôi từng chịu đựng.
Ngày trước, khi tôi lấy anh, ai cũng trầm trồ. Mọi người đều khen anh đẹp trai, hiền lành, có công việc tốt.
Vợ chồng tôi đã đi qua những ngày tháng tuyệt vời, nhất là khi con gái nhỏ chào đời khiến tổ ấm thêm hoàn hảo. Tôi từng nghĩ, mình là phụ nữ may mắn, không nghĩ hôm nay trời nắng đẹp, ngày mai vẫn có bão giông.
Khi bạn thân tôi gửi cho tôi một tấm ảnh chụp mờ, bảo người đàn ông trong hình là chồng tôi. Tuy nhìn có nét giống, tôi vẫn cố cãi rằng cô ấy đã nhầm. Vả lại, cô gái đứng cạnh còn khoác tay tình cảm thế kia, làm sao có thể là chồng tôi được.
Bạn tôi gọi điện, bảo sẽ đến đón tôi tới tận nơi, dù có đau đến mấy cũng phải nhìn rõ nỗi đau này, còn hơn chịu lừa dối. Lúc đó, trời đã khuya, con gái tôi đã ngủ. Tôi khóa cửa, rời khỏi nhà leo lên xe cô bạn thân, lòng đầy những ngổn ngang.
"Họ vừa vào đó thì tớ gặp, chắc vẫn chưa rời khỏi đâu, chúng ta đứng đây chờ". Bạn nói, tay nắm chặt bàn tay tôi. Cảm giác đứng trước cổng nhà nghỉ để theo dõi xem có đúng chồng mình đang ở trong đó với phụ nữ khác hay không, nó khủng khiếp vô cùng.
Kim đồng hồ trên tay tôi đã chỉ sang ngày mới. 0h35, chồng tôi và một cô gái đi ra. Tôi nhận ra cô gái này, đó là bạn gái cũ của chồng tôi. Cô ấy đã kết hôn và theo chồng vào TPHCM sinh sống. Hai người họ từng yêu nhau, một đã có chồng, một đã có vợ, nay đưa nhau vào nhà nghỉ.
Lúc đứng chờ, tôi nghĩ nếu đúng là chồng tôi, tôi sẽ lao đến cho hai người đó một bạt tai, sẽ làm ầm ĩ khiến cho cả hai phải xấu hổ. Nhưng bây giờ, nỗi đau như đè nặng khiến chân tôi không bước nổi.
Tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn bạn thân chạy về phía họ. Anh nhìn sang bên đường nơi tôi đang đứng, nhanh chóng lao qua.
Trên suốt quãng đường về, chồng tôi kể rằng, bạn gái cũ có chuyến công tác ra ngoài này. Cô ấy hẹn gặp anh, vốn chỉ định cà phê trò chuyện một lúc, nhưng cô ấy lại muốn uống rượu. Thấy cô ấy không còn tỉnh táo nên anh đưa cô ấy về. Nhà nghỉ là nơi cô ấy lưu trú trong chuyến công tác này. Mọi chuyện chỉ thế thôi, không có gì khác.
Tôi nhớ lại bức ảnh bạn tôi chụp lúc nãy, hai người họ rất tình tứ, tỉnh táo, không có vẻ gì là say. Từ lúc bạn tôi bắt gặp đến lúc anh ấy đi ra là hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 tiếng ấy, họ đã làm những gì, không cần nói tôi cũng đoán ra được.
Thấy tôi không đáp lời, anh ấy không nói nữa. Tôi cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh. Cho tới khi bước chân vào nhà, chốt phòng ngủ lại mặc kệ anh ta bên ngoài, tôi nhìn con gái bé nhỏ đang ngủ say và bắt đầu khóc nấc lên không kìm lại được. Việc anh ấy ngoại tình như đòn chí mạng đập nát niềm tin yêu của tôi.
Nửa năm trôi qua, hai vợ chồng như hai cái bóng trong nhà. Chồng tôi nói dù bao lâu cũng sẽ đợi tôi tha thứ. Anh nói tôi có thể không thương anh nhưng hãy thương con gái nhỏ.
Nhiều khi nhìn hai bố con chơi đùa, tôi tự nhủ hay là bỏ qua đi, ai chẳng có lúc sai lầm. Nhưng chỉ cần nghĩ vậy, hình ảnh đêm hôm đó lại hiện về. Tôi thấy tôi đứng ở ven đường đứng chờ, còn chồng tôi đang hân hoan cùng người đàn bà khác, tim tôi lại đau thắt không chịu nổi.
Bố mẹ tôi biết chuyện lâu rồi. Mẹ vẫn khuyên tôi hãy cho chồng mình một cơ hội, hãy nghĩ đến con. Mẹ chồng tôi cũng nói giống như vậy. Ai cũng khuyên tôi vì con gái mà vượt qua nỗi đau này. Tôi đang cố gắng duy trì hôn nhân hoàn toàn chỉ vì con.
Vài hôm trước, tôi ốm mệt, quyết định dắt con về nhà bố mẹ vài ngày. Tôi muốn nằm nghỉ ngơi, không muốn nhận sự chăm sóc của chồng.
Nửa đêm, những cơn ho kéo về khiến tôi không ngủ được. Tôi lần mò xuống bếp lấy một cốc nước. Ngang qua phòng bố mẹ, tôi nghe tiếng hai người. Trong phòng đã tắt đèn nhưng bố mẹ chưa ngủ.
Tôi nghe giọng mẹ nói:
- Sao lúc nào ông cũng bảo nó ly hôn cho xong. Chúng nó ly hôn rồi con chúng nó thì sao?
- Ai cũng thương con của nó, vậy ai thương con của tôi? Bà không thấy con gái tôi đang chết dần chết mòn bởi hai chữ "vì con" đấy à? Điều đó đáng tự hào lắm à?
Tôi ngồi thừ ở phòng bếp, nghĩ về những lời của bố. Có lẽ bố đã nói đúng, ai cũng nói tôi hãy thương con, nhưng ai thương tôi, ai hiểu tôi đã trải qua những gì, đã sống như thế nào. Là chồng làm tôi khổ, hay chính bản thân tôi đang làm mình khổ?
Cố gắng duy trì một gia đình mà bố mẹ không hạnh phúc có thật sự tốt cho con không? Nếu không thể quên sự phản bội, không thể tha thứ, vậy sao không buông tay để giải thoát cho chồng, cho mình và cả cho con gái. Nghĩ vậy, tôi thấy lòng mình bình tâm hẳn.
Tôi trở về phòng, ngắm con gái đang ngủ, nói với con cũng là tự nói với mình: "Ngày mai, dù thế nào vẫn là một ngày mới".
Theo Dân Trí