Có những câu chuyện ngày đầu về ra mắt khiến mọi người thấy "dở khóc dở cười". Dẫu vậy đối với tôi, câu chuyện ngày đầu ra mắt người yêu thật đáng nhớ và khó quên bởi sự chu đáo và tinh tế từ chị chồng tương lai.
Tôi và anh quen nhau khi làm chung một dự án của công ty. Đúng là trái dấu thì hút nhau, từ chỗ nhiều điều 'khắc khẩu' trong công việc đến chỗ chúng tôi hay 'cà khịa' nhau cho đến khi hiểu và ngày càng trở nên gắn bó bên nhau. Rồi tình yêu đến từ lúc nào chẳng hay. Sau 2 năm yêu nhau, anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ.
Trong thời gian tìm hiểu nhau, anh cũng không kể quá nhiều về gia đình, dù đồng nghiệp thỉnh thoảng cũng rỉ tai tôi anh là cậu ấm nhà điều kiện đó, nhưng bản thân tôi không quan trọng việc điều kiện kinh tế gia đình, bởi cuộc sống như thế nào là do chúng tôi tự thân vận động. Chúng tôi cũng xác định sẽ tự lập về mọi mặt nên sau khi cưới xong cả hai cũng sẽ ở nhà thuê, tiết kiệm dần rồi mua căn nhà nhỏ cùa riêng mình.
Ngày đầu về nhà ra mắt tôi có chút hồi hộp, tự nhủ phải thật thoải mái để nhanh hòa nhập với mọi người trong gia đình anh. Hôm đó chẳng hiểu hai bác có nhắn trước không mà tôi thấy cả vợ chồng chị gái của anh cũng qua nên tôi cũng hơi ngại ngùng, nhưng anh nháy mắt cười "Chị gái anh dễ tính lắm, em yên tâm".
Vừa đặt giỏ hoa quả xuống bàn và vào bếp định giúp chị xếp các món ăn ra bàn thì chị bỗng đứng cạnh tôi bất ngờ rồi bảo: "Thúy ơi, em lên phòng chị, chị bảo cái này nhé!" khiến tôi sững người.
Vừa về ra mắt, chị chồng tương lai nói một câu khiến tôi chột dạ. (Ảnh minh họa)
Không biết có làm điều gì sai không hay thất lễ gì mà chị gái anh lại nói vậy. Bảo thế nhưng tôi vẫn nhanh chân theo sau chị khi chị đi lên thang tầng 2.
Vừa lên phòng, chị chạy vội đóng cửa rồi nhìn tôi phì cười khiến mặt tôi đỏ bừng:
- Này, em đến ngày đèn đỏ mà không biết à?
- Dạ, em... em. Tôi lúng túng
- Bị lem một ít ra váy rồi kìa, vào nhà vệ sinh đi, chị lấy đồ cho. Với cả ngày đầu ra mắt, nhà có người lớn và trẻ con nên chị đưa em chiếc váy dài hơn đầu gối chút nhé.
- Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Vậy cuối tuần em sẽ nhờ anh Tuấn (tên người yêu tôi) gửi lại chị chiếc váy này nhé.
- Thôi khỏi phải ngại, chị thấy em mặc váy đó xinh mà, nếu em không chê thì cứ để mà mặc nhé. Chị cũng nhiều đồ lắm rồi.
Nói đoạn, chị đưa cho tôi chiếc váy màu be nhẹ nhàng bảo tôi thay rồi xuống dưới nhà cho thật sự thoải mái. Về sau, chị cũng còn nhắn tin trao đổi với tôi, không có gì phải ngại ngần, cuối tuần được nghỉ thì cứ chăm qua nhà ăn cơm, vừa hiểu gia đình bố mẹ vừa được chị bổ trợ thêm khoản nấu nướng.
(Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy thật may mắn khi được chị quan tâm và yêu thương như vậy, tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn để hiểu thêm về gia đình bạn trai và có thể trở thành người con dâu tốt của gia đình.
Hóa ra không phải bà chị chồng hay bà cô chồng nào cũng ghê gớm như "giặc bên Ngô" đâu các bạn ạ. Quan trọng là mình cần biết cư xử khéo léo, quan tâm và nhẫn nhịn với mọi người.
(Ảnh minh họa)
Theo Minh Huệ/Công lý & Xã hội