Cả tôi và Vũ đều là những người thất bại trong hôn nhân, trải qua một lần đổ vỡ. Khác Vũ, tôi chia tay vì giữa chúng tôi không có con được dù cố gắng thế nào. Còn Vũ thì khác, anh và vợ cũ hết tình cảm, họ chia tay và Vũ nuôi đứa con trai 5 tuổi. Chúng tôi đến với nhau bằng sự đồng điệu, thấu hiểu và thương cho hoàn cảnh của cả hai.
Dù quen biết nhau từ trước nhưng chúng tôi phải tìm hiểu nhau hơn 1 năm mới quyết định về chung một nhà. Vũ không quan trọng tôi có đẻ được không vì anh có con riêng rồi, còn tôi thì cảm mến, thương người đàn ông này rất nhiều. Dù chia tay vợ cũ, bị vợ chủ động đề nghị ly hôn nhưng chưa bao giờ tôi nghe anh than vãn, nói xấu vợ cũ cả. Mỗi khi nhắc về chị ấy anh chị thở dài, nhận mọi lỗi sai về mình.
Làm mẹ kế một đứa trẻ lên 5 tuổi không dễ, nhưng để gia đình hạnh phúc tôi sẽ cố. Tôi sẽ làm bạn với nó, cùng chồng chăm sóc thằng bé, bù đắp thiếu hụt mà nó phải chịu. Dù chia tay nhưng cuối tuần nào vợ cũ của chồng cũng về đón con đi chơi, thậm chí Vũ và chị ấy cùng đi chơi với nhau nếu con trai muốn. Thế nhưng khi quyết định cưới tôi, anh nói thẳng với vợ cũ sẽ không đi cùng chị ấy nữa, anh không muốn tôi buồn và sẽ nói cho con trai hiểu, dần chấp nhận sự thật bố mẹ ly hôn rồi.
Đám cưới lần 2 nên cả hai nhà tổ chức đơn giản, không khoa trương nhưng mọi thủ tục nhà Vũ vẫn làm đủ. Cảm xúc mặc váy cưới của tôi vẫn như lần đầu, đầy hồi hộp và lo lắng. Vũ nắm tay tôi suốt trong đám cưới, còn con trai anh thì vẫn vui vẻ "ăn cưới bố lấy vợ". Mọi chuyện chẳng có gì bất ngờ cho đến khi vợ cũ của Vũ xuất hiện tại đám cưới và lên trao quà cho tôi.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hơi buồn, đặt vào tay tôi chiếc thẻ ATM rồi thì thầm: "Sắp tới tôi sẽ đi nước ngoài làm ăn, thẻ này có 300 triệu, cô giữ lấy lo cho thằng Bo hộ tôi. Sau này có tôi sẽ gửi thêm. Xin cô hãy đối xử tốt với nó, tôi mang ơn cô nhiều. Mật khẩu là sinh nhật Bo".
Ngỡ ngàng trước món quà cưới giá trị và những lời thì thầm từ vợ cũ của Vũ, tôi thở dài trao trả lại cho chị ta khẽ bảo: "Nó là con anh Vũ cũng là con tôi, vả lại tôi không có con được nên tôi coi nó là ruột thịt. Chị đừng làm vậy, chúng ta cùng nhau chăm sóc, bù đắp cho Bo". Chị ấy ôm lấy tôi cảm ơn mà mắt ngấn lệ.
Tôi có tâm sự cho chồng về chuyện này, anh cảm ơn tôi về tất cả và nói sẽ không phụ lòng tôi hay có gì vượt quá với vợ cũ để tôi phải suy nghĩ cả. Với anh, con và tôi là duy nhất, điều tôi làm hôm cưới càng khiến anh nể phục, tôn trọng tôi hơn.
Vũ đã rất sợ chuyện mẹ kế - con chồng, sợ con anh bị đối xử không ra gì như bao câu chuyện ngoài kia. Nhưng với tôi thì không thế. Số phận nghiệt ngã không cho tôi được làm mẹ thì cu Bo như món quà vô giá với tôi. Cu Bo giờ chỉ thêm 1 người mẹ chứ không bớt. Tôi yêu Vũ và yêu cả những điều anh yêu nữa, chúng tôi cùng nhau chăm lo cho gia đình nhỏ này ngày hạnh phúc hơn.
(thuytien...@gmail.com)
Theo Vietnamnet