Những năm đầu cưới nhau, cuộc sống của gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nhớ ngày sinh bé thứ 2, chồng tôi bị tai nạn phải nghỉ việc. Tôi không đủ sữa, không có tiền mua sữa ngoài, chồng tôi phải dùng nước cơm cho con lót dạ.
Khi con được 4 tháng thì tôi gửi về ngoại, cùng thời gian đó sức khỏe của chồng ổn định, vợ chồng tôi lao ra ngoài kiếm tiền. Chúng tôi làm bất kỳ việc gì, miễn sao có tiền nuôi con.
Nhờ sự chăm chỉ, hiền lành và đạo đức của vợ chồng tôi, 1 chị chủ làm giò chả tốt bụng đã dạy chúng tôi làm nghề và cho vay vốn để mở cửa hàng kinh doanh.
Lúc đầu làm ăn cũng khó khăn, sau đó tìm được địa điểm có dân cư đông đúc, phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng, cửa hàng giò chả của chúng tôi phất lên nhanh chóng.
Khi bà ngoại mất, ông ngoại sức khỏe yếu, chúng tôi đưa 2 con về ở cùng. Do mải mê kiếm tiền, vợ chồng tôi không còn thời gian quan tâm đến con. Việc học hành của con phó mặc cho nhà trường. Nhiều lần cô chủ nhiệm gọi điện phàn nàn về các con tôi hay gây gổ với bạn bè, ăn nói hỗn hào với các thầy cô, chúng tôi biết nhưng không có thời gian uốn nắn. Chồng tôi cho là con còn nhỏ chưa biết gì, lớn lên tự thay đổi bản thân theo chiều hướng tốt.
Mỗi khi con cần tiền là vợ chồng tôi luôn đáp ứng đủ, thậm chí còn cho dư để con được chi tiêu thoải mái. Con sử dụng tiền vào việc gì chúng tôi cũng không quan tâm. Trong suy nghĩ của vợ chồng tôi chỉ nghĩ là muốn cho con cuộc sống đầy đủ nhất có thể, không muốn con thua kém bạn bè.
Tuần vừa rồi, tôi đưa tiền trả cho đối tác, chúng tôi làm ăn lâu năm nên cả 2 bên đều tin tưởng nhau. Cứ đưa tiền là cầm về chứ không đếm trước mặt nhau. Đến khi người bạn hàng ấy về nhà đếm lại và thiếu mất 10 triệu. Họ bảo tôi đưa thiếu và yêu cầu trả tiếp, còn tôi khẳng định chắc nịch là đủ. 2 bên cãi nhau 1 hồi không phân thắng bại.
Hôm sau, cô giáo chủ nhiệm báo tin đứa con lớn của tôi có nhiều tiền mua đồ khao các bạn trong lớp. Nghe đến đây, tôi kể lại mọi chuyện với chồng. Ngay lập tức anh gọi các con lại để hỏi chuyện. Biết không thể giấu được nữa, 2 con mới chịu nói ra sự thật.
Nhân lúc vợ chồng tôi mải bán hàng, đứa con học lớp 12 lấy 10 triệu và cho đứa em học lớp 9 nửa số tiền. Có tiền trong tay, các con mang đi ăn tiêu và bao bạn bè. Nếu không có sự phát hiện của cô giáo, tôi và đối tác vẫn nghi kỵ lẫn nhau.
Điều chúng tôi đau lòng nhất là các con rất nhiều lần lấy trộm tiền của bố mẹ đi ăn chơi. Bây giờ vợ chồng tôi mới nhận ra lỗi lầm của bản thân là quá tin tưởng và dung túng cho những khuyết điểm nhỏ nhặt của con. Hiện tại, các con quá lớn rồi, tính xấu ăn sâu vào trí não các con, không biết lời dạy dỗ khuyên bảo của bố mẹ có tác dụng không nữa?
Theo Dung Nguyễn/Phụ nữ Việt Nam