Nếu chúng ta không gặp nhau, có lẽ chúng ta sẽ không hiểu đối phương, có lẽ chúng ta cũng sẽ không yêu đối phương!
Nếu chúng ta không gặp nhau, chúng ta làm sao biết được yêu tới mức nào gọi là đau, cuộc tương ngộ như thế nào gọi là duyên, tình cảm như thế nào gọi là nhung nhớ, tình yêu như thế nào gọi là không lời.
|
Ảnh minh họa. |
Nếu chúng ta không gặp nhau, sao em biết để hiểu một người phải dụng tâm như thế, sự cô độc của một người là bất lực như thế. Tiếng khóc đớn đau, những giọt nước mắt chứa chan, những nghi hoặc vô hạn, và cả nỗi tuyệt vọng cùng cực, là bởi vì chúng ta gặp nhau, nên mới có cảm giá như thế này, hay là bởi vì chúng ta yêu quá đậm sâu.
Nếu chúng ta không gặp nhau, chúng ta có biết niềm vui và buồn thương của đối phương, chúng ta có biết cái gì gọi là đau thấu tâm can, chúng ta có biết được và mất là ngang bằng!
|
Bởi vì tình yêu khiến chúng ta hiểu được cô độc là gì? |
Ngay từ đầu em đã cả thấy mình kiên cường, nhưng em biết ngày không anh em sẽ cô đơn, đêm tối không anh em sẽ do dự nhìn sao trên bầu trời, cho đến khi em khóc tới mê man mới không để cô đơn xâm chiếm lấy tất thảy suy nghĩ của em nữa. Nhưng em biết, vẫn còn giấc mơ!
Nơi không có anh, chỉ có những đám mây nơi chân trời, và cả cơn gió buốt lạnh thấu xương, em sợ em không đi qua được vùng biển nhớ nhung này. Xin anh đừng nói mãi mãi với em, bởi vì lời thề mãi mãi này quá đắt đỏ, chúng ta đều không thể gánh vác nổi!
Em không nắm bắt được, cũng chẳng nhìn thấy được lời thề mãi mãi anh nói với em này. Xin anh đừng nói mãi mãi với em, mãi mãi không phải là ngày mai mà chúng ta cần, cái em cần là anh từng yêu em, vậy là đủ rồi, cho dù tình yêu kết thúc, em hi vọng trong lòng anh có một góc nhỏ cho em, có thể nhớ rằng từng có một người mà anh yêu nhất!
Xin anh đừng nói mãi mãi với em! Bởi vì sinh mệnh của chúng ta ngắn ngủi lắm, nhưng nỗi nhớ nhung anh lại là vô tận, khi tình yêu của chúng ta bị thời gian làm cho phai mờ, chúng ta sẽ quên mất gương mặt nhau.
Nếu chúng ta thực sự rời xa, nếu thực sự không giữ trọn được lời thề hẹn, chúng ta cũng đừng oán trách đối phương. Bởi vì tình yêu khiến chúng ta hiểu được cô độc là gì? Nỗi cô độc này sẽ chỉ khiến chúng ta trưởng thành hơn. Chúng ta đều biết, không ai muốn buông tay nhau ra cả, chúng ta vẫn muốn nắm chặt lấy tay nhau, cho dù không nhận được sự đồng tình và thấu hiểu của tất cả mọi người, nhưng chúng ta sẽ có một hồi ức tươi đẹp nhất, cho dù là mình đầy thương tích, thì chúng ta cũng sẵn lòng!
Có lẽ cả đời chúng ta sẽ yêu rất nhiều lần, có lẽ tình yêu thực sự khắc cốt ghi tâm không chỉ có một lần, em sẽ nhớ duyên phận ông trời để cho em biết anh, em nghĩ em sẽ khắc ghi cả một đời, sẽ nhớ cả một đời! Anh có vậy không?
Em tin là trên thế giới này, có những người, có những việc, có những tình yêu, vào lần đầu tiên ta gặp, đã được định trước là sẽ trói buộc ta cả đời, được định trước là sẽ giống như một cái cây, sinh trưởng trong lòng ta, đời đời kiếp kiếp.
Hải Đường