Hơn 4 năm gắn bó, tình yêu của tôi và anh có thể gọi bằng thứ tình cảm vợ chồng dẫu chúng tôi chưa hề tổ chức đám cưới. Không giống như các cặp đôi khác, chúng tôi đã trải qua cùng nhau bao đau khổ. Tôi không biết nếu những tháng năm đó không có anh bên mình, liệu tôi có thể vượt qua không.
Mối quan hệ của chúng tôi chỉ bình yên được khoảng 1 năm trở lại đây, khi mà anh dần dần được gia đình tôi chấp nhận. Trước đó, bố mẹ tôi ngăn cản anh ghê lắm. Bố mẹ tôi chê anh nghèo, chê gia đình anh không tương xứng để làm thông gia. Tôi thì vẫn quyết tâm yêu anh nên không từ bỏ. Mặc dù anh không nói ra nhưng tôi biết anh phải chịu tổn thương rất nhiều để bên tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi bất chấp để yêu anh, tôi muốn có bầu để rồi công khai làm đám cưới. Tôi không muốn đánh mất một người đàn ông tốt và yêu thương mình như vậy. Nhưng… chẳng hiểu vì sao, cuối cùng tôi lại phạm phải một sai lầm lớn nhất cuộc đời.
Mọi việc chỉ đến sau 1 lần đi liên hoan. Tôi say mèm, chả nhớ gì nữa cả. Ở công ty có một gã chuyên tán tỉnh tôi, tôi biết nhưng chẳng mấy bận tâm. Anh ta chưa bao giờ là đối tượng mà tôi để ý tới. Nhưng chính cái hôm say đó, tôi đã để cho hắn ta lợi dụng mình.
Nói thật đến giờ tôi cũng không nhớ chính xác được mọi chuyện diễn ra như thế nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình ở trong nhà nghỉ, tôi cũng hơi giật mình. Nhưng không có ai ở đó, khi tôi hỏi thì nhân viên lễ tân chỉ nói có đồng nghiệp đưa tôi vào đây thuê phòng hộ. Tôi yên tâm ra về, cho tới hơn 1 tuần sau anh ta mới cho tôi những tấm hình thân mật giữa tôi và anh ta. Tôi thực sự chết lặng.
Tôi muốn mọi chuyện yên ả qua đi. Tôi cũng đã sẵn sàng thú nhận với người yêu của mình tất cả vì tôi không muốn giấu anh. Nhưng… đúng vào cái lúc tôi muốn nói thì lại không nói được.
Hôm đó, người tôi có dấu hiệu khác thường, nôn nao, khó tả. Anh háo hức chạy tới bên tôi nói có khi tôi có bầu. Tôi hơi chột dạ. Ngay lúc đó người yêu tôi đi mua que thử về… Và đớn đau thay, chiếc que hiện lên hai vạch. Tôi biết rõ… nó là con ai!
Nhìn anh hạnh phúc như thế tôi không biết phải mở lời thế nào. Làm sao tôi có đủ can đảm để nói với anh chuyện đứa bé trong bụng tôi là con của gã đốn mạt kia. Tôi không đành lòng làm thế vì anh đã mong đợi đứa con này lâu quá rồi.
Suốt 1 tháng qua, anh háo hức, chuẩn bị cưới xin, chăm nom cho tôi. Bố mẹ tôi thấy tôi có bầu nên cũng đành nhượng bộ, chấp nhận con rể. Nhìn anh hạnh phúc như thế, tôi không nỡ giết chết niềm vui của anh. Cái bí mật này, tôi đành phải mang theo dù tôi biết mình mang tội lớn với anh!
Theo Minh Anh/Khám Phá