Mẹ chồng tôi kết hôn, sinh con sớm nên ở tuổi 48, bà đã lên chức bà nội. Bà khá khó tính, khắt khe với con dâu. Bất cứ việc gì, bà đều yêu cầu một cách hoàn hảo.
Tôi và chồng lấy nhau khi cả hai đang học năm nhất đại học. Lúc đó, tôi dính bầu, đành nghỉ ở nhà, còn chồng tiếp tục học. Sinh con tròn 1 năm, tôi xin làm công ty may gần nhà.
Mặc dù tôi cố gắng làm tròn bổn phận con dâu, tự lực kiếm tiền, lo cả tiền học phí cho chồng nhưng trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn không ra gì.
Ngày chồng sắp tốt nghiệp đại học, tôi mang bầu đứa thứ 2. Kinh tế eo hẹp hơn, tôi vay mẹ chồng 30 triệu đồng, lo tiền cho chồng ôn thi và học thêm tiếng Anh. Bà từ chối, tôi đành sang vay bố mẹ đẻ. Đến lúc tôi sinh con, cũng một tay nhà ngoại lo liệu giúp.
Bị mẹ chồng đè nén, gây áp lực đủ điều, tôi chưa bao giờ than vãn, kêu ca nửa lời. Ngày chồng ra trường, bắt đầu đi làm, tôi gửi 2 con nhỏ cho ông bà ngoại, quay lại con đường học vấn.
Thu nhập của chồng tôi cũng khá, tôi trích ra một ít đóng tiền học. Mẹ chồng biết chuyện, gọi chồng tôi vào to nhỏ, cấm anh không đưa lương cho vợ. Thế rồi bà tuyên bố, hàng tháng chồng tôi đi làm được bao nhiêu, phải để bà quản lý, lo chi tiêu gia đình. Chồng tôi sợ mẹ, răm rắp làm theo.
Không còn cách nào khác, tôi rút quyển sổ tiết kiệm 20 triệu, xin thêm mẹ đẻ, tự lo liệu tương lai cho mình. Bốn năm đại học kết thúc nhanh chóng, tôi xin vào ngân hàng làm việc.
Kinh tế tôi làm ra còn nhiều hơn cả chồng. Chồng tôi phụ thuộc mẹ, mỗi tháng bao nhiêu tiền bà giữ hết, cần gì anh phải ngửa tay xin. Trong khi đó, tôi tự chủ tiền bạc, lo cho hai đứa con thoải mái, còn chăm chút được cho cả bản thân mình.
Thấy con dâu chưng diện, làm tóc, ăn mặc sang trọng đi làm, mẹ chồng có vẻ không vui, cả ngày soi mói, đặt điều tôi có dấu hiệu lăng nhăng. Hàng ngày, mẹ chồng luôn rao giảng tôi về đạo đức làm vợ, phải biết hi sinh, chung thủy với chồng.
Nhưng một ngày, tôi bất ngờ khi gặp mẹ chồng vào nhà nghỉ với nhân tình. Hôm đó, tôi cùng bạn bè đi ăn thịt nướng, mừng sinh nhật. Sau đó cả nhóm rủ nhau vào quán karaoke hát hò.
Khi tàn cuộc vui, ra lấy xe, tôi giật mình thấy mẹ chồng ngồi sau xe một nam thanh niên trẻ, phóng thẳng vào nhà nghỉ.
Không giữ nổi bình tĩnh, tôi chạy theo. Ghé mắt qua tấm rèm nhựa, tôi chứng kiến bà khoác tay người đó, bước lên cầu thang. Tôi sợ mình nhìn lầm, lấy điện thoại ra chụp.
Hai người vào nhà nghỉ hơn một tiếng mới rời đi. Tôi nhanh chóng mua chuộc cậu lễ tân nhà nghỉ và dò được nhiều thông tin. Hóa ra, mẹ chồng tôi là khách quen ở đây, cặp kè với cậu thanh niên kia đã một năm.
Cũng tối đó, tôi có chút việc gặp gỡ đối tác nên ăn mặc tươm tất, xịt thêm chút nước hoa. Mẹ chồng đứng chặn cửa, mỉa mai con dâu: ‘Lại sắp ra ngoài cắm sừng chồng đấy. Loại đàn bà mất nết’.
Trước mới về chung sống, biết bà không ưa gì mình, tôi bỏ qua, giữ nhà cửa yên ấm. Giờ tôi không muốn nhẫn nhịn nữa. Vì càng tử tế bao nhiêu, bà càng được thể lấn tới.
Đáp lại những lời giáo huấn của mẹ chồng, tôi nói: ‘Con lớn rồi, ăn học đầy đủ, tự biết suy nghĩ làm gì tốt nhất cho gia đình. Con thích ai, cũng phải ly hôn chồng mới tiến tới, không như một số người, rao giảng đạo đức nhưng hành xử đáng xấu hổ’.
Nói xong, tôi mở luôn điện thoại, cho bà xem ảnh mình chụp. 'Chắc bố chồng con chưa biết chuyện này đâu mẹ', tôi nhìn bà đầy ẩn ý rồi phóng xe đi.
Bà tái mặt, quay vào nhà. 30 phút sau, tôi nhận được tin nhắn của mẹ chồng, xin tôi xóa tấm ảnh đó và giữ kín với cả nhà. Vì nếu bố chồng tôi biết chuyện, sóng gió chắc chắn sẽ nổi lên...
Tôi không có ý định đe dọa mẹ chồng nhưng có lẽ, đây sẽ là cách khiến bà phải bỏ thói xấu, đối xử tệ bạc với con dâu. Đồng thời tôi cũng khuyên nhủ bà, từ bỏ mối tình vụng trộm kia.
* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.
Theo Vietnamnet