Cô gái bé nhỏ này lúc nào cũng có cái vẻ nũng nịu ấy khiến tim tôi muốn tan chảy. Ở bên nàng thật nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
|
Cô gái bé nhỏ bảo tôi: "Vì thanh xuân ngắn nên em chẳng muốn phí hoài cho gia đình, con cái". (Ảnh minh họa: Sohu).
|
Nàng ngồi ở ghế sofa, tôi nằm gối đầu lên đùi nàng. Nàng nhẹ nhàng bới mớ tóc trên đầu tìm sợi trắng khiến tôi lim dim buồn ngủ. Rồi nàng hỏi: "Cứ mỗi lần anh đến chỗ em lại nói dối vợ, vợ anh không nghi ngờ gì sao?".
Thật ra thì tôi cũng không biết vợ tôi có nghi ngờ gì không. Tôi vẫn thấy cô ấy chăm lo chồng con bình thường, chỉ là ít chuyện trò hơn trước.
Nàng lại nói: "Có lần em nhìn thấy vợ anh rồi, chị ấy xinh đấy chứ, hồi trẻ chắc cũng đẹp lắm". Câu nói của nàng bất giác kéo tôi về ngày xưa cũ, khi tôi đang độ tuổi hai mươi.
Vợ tôi khi ấy là hoa khôi của trường, học giỏi hát hay, còn tôi thì biết chơi đàn ghi-ta. Một lần, vào ngày Nhà giáo Việt Nam, khoa tổ chức lễ mít tinh, đêm đó tôi đệm đàn cho nàng hát một bài hát nhạc Trịnh Công Sơn. Chúng tôi quen nhau từ đêm ấy, dần dần cảm mến rồi yêu nhau.
Hồi đó vợ tôi có nhiều vệ tinh theo đuổi, không hiểu sao cô ấy lại chọn tôi. Có lần tôi hỏi, cô ấy chỉ cười: "Yêu thì cần gì lý do chứ". Nhưng tôi lại trêu nàng: "Yêu cũng có lý do đấy, ví như anh yêu em ấn tượng ban đầu là vì em xinh, em giỏi, em hát hay này". Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi vặn vẹo: "Thế thì không ổn lắm nhỉ, vì mai này em già, em xấu, em không còn sức để hát nữa thì anh cũng sẽ hết yêu em mất". Lúc đó có lẽ cô ấy chỉ nói đùa, và tôi cũng coi đó là một câu nói đùa.
Sau khi kết hôn, cô ấy thi đỗ công chức vào một cơ quan nhà nước, còn tôi đi làm thuê mấy năm rồi hai vợ chồng bàn nhau mở một cơ sở sản xuất nhỏ phù hợp với chuyên môn của tôi.
Giai đoạn đầu lúc nào cũng khó khăn. Vì chưa quen việc, chưa có mối quan hệ lại dễ tin người, tôi bị đối tác lừa trong một điều khoản kí kết hợp đồng nên gặp bất lợi phải đền bù một khoản lớn. Thương chồng, vợ tôi chạy vạy vay mượn anh em, bạn bè mỗi người một ít để bắt đầu lại. Mọi khó khăn dần cũng qua.
Mới đó mà đã mười sáu năm trôi qua rồi. Hai vợ chồng đã ngoài bốn mươi, hai con trai cũng đã vào trung học. Chúng tôi đã có nhà xe, kinh tế không còn phải lo nghĩ nữa. Nhưng cùng với thời gian, nhiều thứ đã thay đổi, nhất là vợ tôi. Cô ấy già đi nhiều, cũng không còn hay hát hò lãng mạn như ngày xưa. Thú vui của vợ tôi chỉ là làm tốt việc ở cơ quan, sau đó về quanh quẩn vườn tược bếp núc. Cô ấy không thích tiệc tùng, không thích ồn ào, trái ngược hẳn với công việc và tính cách của tôi.
Rồi tôi gặp nàng, nhanh chóng bị vẻ thanh xuân ngọt ngào của nàng hấp dẫn. Tất nhiên mối quan hệ này tôi không có ý định công khai. Tôi chỉ muốn ngoài những lúc mệt mỏi trên thương trường, được đến bên nàng để nghe những ngọt ngào vuốt ve.
Tôi trêu nàng: "Em cứ qua lại với anh già này mãi cũng không ổn đâu, thanh xuân ngắn lắm, tìm một anh chàng đàng hoàng mà cưới đi".
Nàng nghe tôi nói xong thì bĩu môi thủ thỉ: "Em không cần, em cứ yêu anh đến khi nào anh chán em thì thôi. Vì thanh xuân ngắn nên em cũng chẳng muốn hoài phí cho việc chăm lo gia đình hay sinh con đẻ cái. Phụ nữ sau khi kết hôn rồi chán lắm. Em nhìn chị gái em thì biết, lúc yêu thì được cưng chiều như bà hoàng, cưới rồi thì không khác gì giúp việc không công. Nào là việc công, việc tư, việc nhà chồng, việc nhà mình, rồi sinh đẻ, chăm sóc nuôi dạy con cái. Quay đi quay lại đã già mất rồi".
Nàng nhìn tôi, không thấy tôi nói gì, nghĩ rằng chưa đủ thuyết phục liền nheo mắt nói thêm: "Nói đâu xa, ngay như vợ anh kia kìa. Ngày xưa chị ấy chả là hoa khôi à. Rồi lấy anh, cùng anh chịu khổ bao năm để giúp anh gây dựng sự nghiệp. Anh bận bịu kinh doanh, một mình chị ấy chăm con, lo cho bố mẹ chồng. Giờ chị ấy có chút tuổi rồi, nhan sắc đã không còn rực rỡ nữa. Và chồng chị ấy thì đang nằm đây, bên cạnh em. Anh xem, rốt cuộc vợ anh sướng hay khổ nào. Em thì em chả dại. Đàn ông các anh bạc bẽo lắm".
Cô nhân tình bé nhỏ của tôi, bình thường chỉ hay nũng nịu đòi quà, chỉ kể chuyện trên mây trên mạng, nay cũng nói những câu tỏ vẻ hiểu sự đời. Nhưng nàng ấy nói không sai. Sau những gì vợ chồng tôi đã trải qua, đã từng có với nhau, ở tuổi này đáng lẽ vợ tôi phải là người phụ nữ viên mãn về mọi thứ. Thế nhưng cô ấy lại thường phải lủi thủi một mình với căn bếp, với vườn rau trên sân thượng, còn tôi thì lại dành thời gian rảnh rỗi để vung tiền cho tình trẻ.
Nghĩ đến đó tự nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi ngồi dậy, bảo với nhân tình: "Em nói hay lắm, em nói như tát vào mặt anh khiến anh tỉnh ngộ rồi. Thôi anh về nhà đây. Mấy hôm nay anh chưa ăn cơm tối ở nhà". Nói rồi tôi bật dậy, khoác áo, xỏ giày khiến nàng ngơ ngác: "Em nói sai gì à mà sao anh như giận em thế? Đấy, em biết mà, anh lại chán em rồi, vậy mà miệng lúc nào cũng nói yêu em nhất".
Trời tối, phố đã sáng đèn, một vài cặp đôi đã bắt đầu chở nhau dập dìu trên phố. Tôi bỗng nhớ lại thời sinh viên, khi tôi và vợ mới yêu nhau, mỗi tối đều chở nhau qua từng con phố, nói nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Ngày ấy còn trẻ, còn vui dù nghèo. Bây giờ mọi thứ đủ đầy rồi thì tôi lại đem lòng lừa dối vợ. Câu nói ngày xưa của vợ bỗng nhiên vọng về "mai này em già, em xấu, em không còn sức để hát nữa thì anh cũng sẽ hết yêu em mất". Con đường trước mặt bỗng nhiên như mờ đi. Tôi khóc.
Theo Lê Giang/Báo Dân trí