Tôi mất chồng ở tuổi trung niên. Tôi có một đứa con trai và một cô con gái, từ nhỏ đến lớn đều đối xử với hai đứa như nhau.
Điểm số của con trai tôi không cao lắm, nhưng học lực của con gái lại rất tốt. Kết quả là con gái đỗ đại học, còn con trai chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm. Cũng nhờ đó mà con đường sự nghiệp, đồng lương của con gái tôi cũng tốt hơn anh trai nó rất nhiều.
Sau này, con gái kết hôn với một giám đốc trẻ tuổi, tuy còn trẻ nhưng cậu ấy đã thành lập được công ty riêng. Thấy gia đình nhà trai có điều kiện, hai đứa nó yêu thương lẫn nhau mà tôi cũng mừng, yên tâm gả con gái đi.
Hai năm sau, con trai tôi cũng lập gia đình. Mối quan hệ giữa hai đứa rất tốt, nhưng nhà gái thách cưới cao. Họ yêu cầu con trai tôi phải có nhà ở thành phố mới đồng ý gả con gái, bởi hai đứa nó làm việc ở thành phố. Vì hạnh phúc của con trai, tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm cả đời để mua nhà cho con, nhưng vẫn không đủ tiền.
Vì có lòng tự trọng cao nên dù nhà con gái giàu có nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc vay tiền của con. Nhưng sau đó, chuyện này vẫn đến tai con gái. Khi đó, con đã đến gặp tôi đưa cho 300 triệu và trách móc:
- Sao mẹ không nói với con một tiếng. Mẹ làm thế khác gì coi con là người ngoài. Chúng ta là người một nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ?
Tôi cúi đầu xấu hổ, nhận lấy tiền của con nhưng vẫn nhất quyết viết giấy nợ. Bởi lẽ, tôi sợ việc này sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của vợ chồng con gái, khiến con khó xử trước mặt nhà chồng. Con tuy không muốn, nhưng biết tính cách của tôi nên cũng không nói gì.
Con gái đã trách móc tôi vì gặp khó khăn mà không nói cho nó biết. (Ảnh minh họa)
Sau khi con trai kết hôn, tôi một mình sống ở quê. Cuộc sống tuy buồn tẻ nhưng thật may là còn có mảnh vườn để bầu bạn.
Mãi tới khi con dâu mang thai, tôi mới chuyển đến ở hẳn với vợ chồng con trai. Thực ra, ban đầu tôi dự tính đến ở với chúng nó một thời gian, khi cháu nội cứng cáp sẽ về quê. Tuy nhiên, căn nhà ở quê của tôi lại thuộc diện giải tỏa để làm đường, nên sau đó tôi quyết định ở hẳn với vợ chồng con trai.
Những tưởng tôi sẽ có khoảng thời gian cuối đời êm đềm ở đây, nhưng nào ngờ gia đình con trai lại gặp biến cố. Con trai muốn nhanh giàu nên đã ôm hết tiền trong nhà đi đầu tư kinh doanh nhưng thua lỗ. Không cam tâm, nó lại âm thầm đi vay ngoài để làm lại nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Đến khi người ta đến tận nhà đòi nợ, tôi và con dâu mới biết chuyện. Thương con, tôi đành lấy tiền bồi thường đất đưa cho nó trả nợ, cũng khuyên con nên đi làm công ăn lương, năng nhặt chặt bị chứ không có đầu óc kinh doanh thì đừng ham kẻo đổ bể hết, đến khi đó tiền không còn, nhà cũng tan. Con cúi đầu xin lỗi, hứa sẽ không làm tôi lo lắng nữa, còn số tiền tôi đưa thì sau này con sẽ trả lại.
Chuyện này chưa lắng xuống thì vấn đề khác lại nổi lên. Ông thông gia đổ bệnh. Con dâu chỉ còn mỗi bố, lại không có anh em gì hết nên vợ chồng con trai muốn đón ông thông gia đến ở cùng để chăm sóc.
Thấy vợ chồng con trai khó khăn như vậy, thông gia ở chung nhà với nhau cũng không tiện nên sau khi suy nghĩ kỹ tôi đã xin vợ chồng con gái được chuyển đến ở cùng trong những năm tháng cuối đời.
Thấy vợ chồng con trai khó khăn, tôi muốn chuyển đến sống cùng vợ chồng con gái. (Ảnh minh họa)
Nghe lời đề nghị của tôi, con rể đã đưa ra 3 yêu cầu:
- Con sẽ đón mẹ đến ở cùng chúng con, nhưng con cũng có 3 yêu cầu. Thứ nhất, ở nhà có giúp việc rồi nên mẹ không được tranh việc với giúp việc nhé, thỉnh thoảng mẹ có thể làm những việc mẹ thích như tưới hoa, chăm cây cối trong sân thì được.
Thứ hai, mẹ hãy đưa đón bọn trẻ giúp con và chơi với chúng khi rảnh rỗi. Mẹ phải nhận tiền tụi con đưa hàng tháng cho việc này nhé.
Thứ ba, mẹ phải coi nhà của chúng con như nhà của mình, không gò bó. Mẹ đồng ý với chúng con 3 yêu cầu này nhé?
Nghe những lời con rể nói, tôi rất cảm động và vui mừng vì có một chàng rể tốt như vậy.
Nhưng vừa được ăn được ở, không phải làm việc nhà mà còn được con biếu tiền khiến một người có lòng tự trọng cao như tôi khó xử và ái ngại.
Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, con gái nói:
- Từ khi con còn nhỏ, mẹ đã luôn dành cho con những điều tốt nhất. Chính mẹ và anh trai đã làm việc để hỗ trợ con đi học. Nếu không có mẹ và anh trai đã không có con của ngày hôm nay. Vì thế, giờ con chỉ đang làm tròn chữ hiếu mà thôi. Chúng ta là người một nhà, mẹ không cần phải ngại đâu. Nếu mẹ không đồng ý có nghĩa mẹ không coi con là con gái rồi.
Con rể tôi cũng nói thêm:
- Con cảm ơn mẹ vì đã nuôi dạy ra một cô gái tuyệt vời, để cô ấy làm vợ con. Nhà của chúng con cũng là nhà của mẹ, mẹ hãy đến ở cùng chúng con nhé?
Nghe vậy, tôi đã bật khóc, đồng ý với 3 yêu cầu của con rể và vui vẻ tới ở cùng con gái.