Cả tuần nay, vợ chồng tôi rơi vào cảnh lạnh nhạt. Sau giờ làm, về đến nhà, bà xã chẳng nói câu nào.
Cả hai ngồi ăn cơm mà như người xa lạ. Tôi cố gắng làm lành nhưng cô ấy nhất định không chịu.
Nguồn cơn của sự giận dỗi xuất phát từ việc bố vợ lâu ngày lên chơi và tranh thủ đi khám bệnh, tôi mua đồ nhậu về nhà để hai bố con lai rai.
Tôi biết bố thích ăn thịt chó nên không quên món này trong bữa nhậu. Hôm đó, vợ tôi không đụng đũa, tỏ vẻ không mấy hài lòng khi thấy có món này trên bàn ăn.
Vợ tức giận chỉ vì tôi đãi bố vợ thịt chó trong lần lên chơi mới đây (Ảnh minh họa: Freepik).
Tuy vậy, cô ấy vẫn cố gắng nói cười vui vẻ, như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đưa bố vợ ra bến xe về quê, tôi trở về nhà, bắt đầu nhận ra không khí gia đình có vẻ nặng nề hơn.
Cô ấy không nói một lời nào, mặt lạnh như tiền, hỏi không muốn đáp. Tôi cố gắng hỏi lý do, vợ vẫn không chịu nói.
Tôi cố vắt óc suy nghĩ nguyên nhân, hay do tiếp đón bố vợ có điều gì thiếu sót khiến cô ấy phật lòng. Tuy nhiên, tôi tự đánh giá, mọi việc đều được sắp xếp chu đáo.
Sau khi tôi nổi cáu, vợ mới chịu phân trần, lý do xuất phát từ món thịt chó chồng mua về.
Vợ tôi là người thích nuôi chó, mèo. Từ khi còn nhỏ, cô ấy không bao giờ đụng đũa vào món này. Sau này, kể cả đi đâu chăng nữa, dù chỉ có thịt chó trên bàn, vợ tôi thà nhịn đói chứ không bao giờ ăn.
Vợ trách móc chồng là người không biết yêu thương động vật. Với những thứ nhỏ nhặt như vậy không có lòng thương, liệu tình cảm với gia đình có chân thật hay không.
Cô ấy trách móc thời buổi bây giờ còn mấy ai ăn thịt chó. Người ta hướng đến bảo vệ loài chó, coi chúng như bạn mà vẫn có những người cam tâm ăn.
Vợ lấy dẫn chứng, cánh đàn ông ở công ty từng rất thích nhậu bằng thịt chó nhưng bây giờ từ bỏ, chuyển hướng sang các món khác.
Theo vợ tôi, việc ăn thịt chó là tiếp tay cho người bán có những hành động nhẫn tâm với loài vật. Nếu người tiêu dùng chịu thay đổi thói quen, người bán mới chấm dứt việc bán món ăn này.
Ngoài ra, vợ tôi tức giận vì có bao nhiêu món ngon, tốt cho sức khỏe ở thành phố không mua đãi bố vợ. Bởi ông đang có dấu hiệu của bệnh gút, ăn uống phải cẩn thận và kiêng khem. Con rể vô tâm mua món ăn nhiều đạm, khác gì làm cho bệnh tình của ông ngày càng xấu hơn.
Nghe vợ nói xong, tôi thực sự ngớ người vì không nghĩ sâu xa như vậy. Một câu chuyện rất nhỏ nhưng cô ấy làm mọi thứ trở nên phức tạp.
Hồi còn yêu nhau, chúng tôi chẳng bao giờ ăn thịt chó vì cô ấy kiên quyết phản đối. Tôi nghĩ chỉ là thói quen bình thường, nhưng không ngờ cô ấy nâng tầm quan điểm đến như vậy.
Về chuyện đãi bố vợ bằng món này, tôi có chút vô tâm, không nghĩ đến sức khỏe của ông. Tôi cho rằng, lâu ngày ăn một bữa sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như vợ lo lắng.
Tôi cố gắng nhận lỗi và giải thích sẽ không lặp lại lần nữa. Tuy nhiên, vợ đưa ra yêu cầu tôi mãi mãi không được đụng đến món ăn này để thay đổi thói quen của bản thân và những người xung quanh.
Không khí gia đình tôi vẫn đang rất căng thẳng. Vợ chồng cưới nhau 2 năm chưa có con, nay thêm sự ngột ngạt, không biết làm sao để tìm thấy niềm vui sau những giờ làm việc căng thẳng.
Theo Tuệ Minh/Dân Trí