Em không biết hôm nay mình làm vậy là đúng hay sai nữa các chị ạ. Dù chuyện đã qua nhưng em vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Em lấy chồng được hơn một năm và mới sinh bé 10 ngày nay. Vì sinh thường nên em hồi phục nhanh hơn những người sinh mổ. Có điều bây giờ, vết khâu tầng sinh môn của em vẫn còn rất đau và khó khăn.
Tâm sự thật với các chị, từ ngày lấy chồng, em chưa có một phút giây nào thoải mái. Mẹ chồng em không quá ghê gớm nhưng khá khó tính. Bà mang trong mình tư tưởng của những người có tuổi, vì thế khi có con dâu, bà giao phó mọi việc nhà cho em.
Thời điểm em mang bầu, dù mệt mỏi, em vẫn phải cáng đáng việc nhà. Các chị chồng thỉnh thoảng sang chơi nhưng chẳng giúp em được chút nào. Thậm chí sau khi ăn, các chị ấy còn bày biện để em phải đi theo dọn dẹp.
Thời gian này chồng em rất bận việc ở công ty, thành ra ban đêm anh ấy ngủ rất say, nhiều khi con khóc bên tai vẫn không làm anh ấy thức giấc. Vậy là vừa xuất viện, em đã phải thức đêm chăm con. Một đêm con em dậy đến 3 lần, lần nào cũng đòi bế, em ngại mẹ chồng nên không dám nhờ bà, chỉ biết ôm con rồi ngả lưng vào tường để chợp mắt giây lát.
Gần 10 ngày thức đêm, cơ thể em mệt mỏi vô cùng. Đã vậy hôm nay 3 chị chồng còn kéo nhau sang ăn cơm. Xong bữa, mọi người ngồi trên bàn nói chuyện, còn mẹ chồng em thì đưa cho con dâu bao tay, nói đeo vào để rửa bát. Em cầm đôi bao tay mà ngớ người, có lẽ chỉ gia đình chồng em mới khó khăn với con dâu đến vậy.
Ném chiếc bao tay xuống đất, em nói thẳng rằng mình không thể hầu mọi người mãi như vậy. Em mới sinh và cần được nghỉ ngơi. Chồng em đang ngồi nói chuyện với các anh rể, nghe vợ to tiếng, anh liền đứng dậy xin lỗi các anh rể rồi mắng các chị chồng vô ý, hách dịch...
Mấy chị chồng của em tái mặt không dám cãi lại. Sau đó họ kéo nhau xuống rửa bát, lúc về chẳng ai chào em lấy một câu. Nghĩ lại em thấy mình cư xử cũng hơi thái quá. Em có nên xin lỗi các chị để các chị ấy không để bụng không ạ?
Theo T.T.H.N/Báo Tổ quốc