Tôi là con gái út trong gia đình có hai chị em. Bố tôi mất từ khi chúng tôi còn học cấp 2, mình mẹ tần tảo nuôi hai chị em tôi khôn lớn trưởng thành. Chị gái tôi lấy chồng trên thành phố, ở hẳn luôn trên đó. Còn tôi lấy chồng cùng quê – là một bác sĩ hơn tôi 4 tuổi.
Lúc tôi quyết định lấy anh, mẹ tôi tỏ ý lưỡng lự nhưng rồi bà gật đầu đồng ý vì thấy chúng tôi yêu thương nhau thật lòng. Tuy nhiên, giữa mẹ tôi và con rể dường như lúc nào cũng có một khoảng cách nào đó. Hay nói cách khác, mẹ tôi lúc nào cũng có ý né tránh chồng tôi, trừ những dịp lễ, tết bắt buộc, bà mới tỏ ra bình thường.
Gần 5 năm qua, cuộc sống hôn nhân của tôi và chồng vẫn bình thường, dù đôi lúc cũng xảy ra cãi vã những chuyện vụn vặt trong gia đình. Chồng tôi yêu thương vợ con nhưng nhược điểm lớn nhất của anh là có phần ham chơi, đôi lúc không kiểm soát được bản thân.
Ảnh minh họa
Và hậu quả của việc này là cách đây một tháng, tôi chết lặng khi bị chủ nợ của chồng tìm về tận nhà để đòi nợ. Hóa ra trong Tết, chồng tôi lỡ chơi bời, thua nhiều nên tìm đến địa chỉ cho vay nặng lãi với hy vọng có tiền để gỡ. Nhưng càng gỡ, càng thua nặng hơn. Cuối cùng, số nợ cứ dần đội lên, cả gốc lẫn lãi lên đến cả gần tỷ bạc.
Biết chuyện, tôi đau khổ trách mắng chồng. Anh cũng tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm của bản thân nhưng vì số nợ quá lớn, mình anh không thể giấu gia đình mãi được. Khi tôi đau khổ kể ra chuyện này với mẹ đẻ, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm thế nghe bà ca thán tiếc tiền đủ điều.
Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên là nghe số nợ lớn như thế của con rể, mẹ tôi lại không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra sốt sắng giục tôi tìm cách xoay trả nợ cho chồng. Thậm chí bà còn nói nếu bước đường cùng, bà sẵn sàng bán mảnh đất của nhà đi để giúp con rể thoát nợ.
Tôi nói bà để vợ chồng tôi tự giải quyết, tôi không muốn phiền đến nhà ngoại nhưng mẹ tôi lại khăng khăng phải giải quyết càng sớm càng tốt, tránh để tình trạng "lãi mẹ đẻ lãi con", càng khiến mọi chuyện phức tạp.
Đỉnh điểm, trong lúc tức giận, tôi muốn ly hôn để chấm dứt với chồng thì bị chính mẹ đẻ mắng mỏ thậm tệ. Bà cấm tôi làm vậy, luôn miệng bảo tôi phải bên cạnh chồng những lúc khó khăn, hoạn nạn. Rồi thì phải giữ gia đình cho con, khổ mấy cũng cố mà chịu.
Cuối cùng, vì không muốn vợ chồng tôi phải bán nhà, mẹ tôi đã bán mảnh đất để "cứu" con rể trước sự sửng sốt của mọi người.
Trước đây anh rể tôi làm ăn thua lỗ phải bán nhà trả nợ, mẹ tôi không động viên còn ra sức chì chiết anh khiến con gái và cháu ngoại bà phải khổ. Giờ đây chồng tôi chơi bời thua lỗ với con số không hề nhỏ nhưng bà lại tỏ ra bao dung với lỗi lầm của con rể mà sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Thật tình thời điểm đó, tôi không thể hiểu được tại sao bà lại như vậy.
Vì chuyện mẹ bán đất để đưa cho nhà tôi trả nợ, chị gái tôi cũng tỏ ra không hài lòng, thậm chí là giận mẹ ra mặt. Dĩ nhiên tôi hiểu cảm giác của chị khi mẹ tôi "bên trọng bên khinh" giữa hai chàng rể. Song, đến bây giờ, khi biết lý do thật sự khiến mẹ tôi phải làm thế, tôi lại thấy thương xót bà vô cùng.
ADVERTISING
iTVC from Admicro
Khi mọi chuyện xong xuôi được vài ngày, tôi có ghé qua nhà mẹ đẻ để đưa cho bà ít thuốc bổ. Tuy nhiên, vừa vào đến cổng, tôi thấy xe chồng đang trong đó. Vì thấy thái độ khác lạ của mẹ cũng như những lần thấy mẹ vợ và con rể thì thầm to nhỏ, tôi đã quyết định bỏ xe ở ngoài để đi bộ vào, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ khó tả. Nhưng khi nghe được đoạn hội thoại giữa hai mẹ con, tôi lại choáng váng với sự thật khác xa tôi nghĩ.
- Cảm ơn mẹ đã giúp con lần này. Con và vợ sẽ cố gắng lo khoản nợ này để trả mẹ sớm nhất.
- Người một nhà, con đừng khách sáo. Nếu ngày ấy con không giúp mẹ giữ bí mật chuyện mẹ có con với người đàn ông đã có gia đình, có lẽ mẹ không còn mặt mũi nào để nhìn hai đứa con gái được nữa.
- Thôi mẹ quên quá khứ đi. Ai cũng có lúc sai lầm mà. Hơn nữa, là ông ta lừa dối mẹ nên mới vậy. Cũng may mọi chuyện sớm được chấm dứt.
Nghe những gì mẹ và chồng nói, tôi sửng sốt tột độ. Có lẽ nào trong thời gian hai chị em tôi đi học trên thành phố, mẹ tôi trót có con với người đàn ông đã có gia đình và chồng tôi là người "xử lý" cái thai cho bà ư?
Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy.
Dù có hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi nhưng tôi đành nén lại mà âm thầm bỏ về. Tôi không muốn sự xuất hiện của tôi khiến mẹ sốc và khó xử. Tuy nhiên, về nhà, tâm trí tôi vẫn rối bời không yên.
Giờ tôi có nên hỏi thẳng chồng về sự thật hay giả vờ như chưa từng nghe thấy gì, để bí mật đó mãi được chôn sâu? Vì giờ bới móc ra, người đau khổ nhất lại là mẹ tôi và tôi không muốn bà rơi vào hoàn cảnh như vậy…
Theo H.N/GĐXH