Bố mẹ tôi sinh được 4 người con, so với hàng xóm láng giềng thì gia đình tôi thuộc diện đông đúc nhất. Tuổi ấu thơ, 4 anh em chúng tôi lúc nào cũng ríu rít, nhiều khi cãi lộn ầm ĩ khắp xóm. Tôi nhớ khi ấy, hàng xóm thi thoảng phàn nàn vui với bố mẹ tôi là “Nhà đông con, mất trật tự quá!”. Thế nhưng mẹ tôi thường cười xòa bảo “Đông con, đông của, lúc già yếu thiếu gì người chăm…”.
Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chúng tôi dần trưởng thành, đi học rồi lập nghiệp khắp nơi, chẳng có đứa nào ở nhà với bố mẹ. Sau bao năm nuôi con ăn học cực nhọc, bố mẹ vừa được nghỉ ngơi nhàn hạ thì bố tôi qua đời, mẹ tôi sống một mình trong căn nhà 3 gian mà chỉ khi lễ tết mới xôm tụ con cháu. Mặc dù chúng tôi nhiều lần nói đón mẹ tới ở cùng nhưng bà nhất định muốn ở trong ngôi nhà quen thuộc cả đời người.
Nhìn tóc mẹ bạc nhanh, bệnh tật tuổi già dồn đến, chúng tôi không yên tâm nên quyết định sắm điện thoại thông minh, lắp camera trong nhà để quan sát mẹ mỗi ngày, phòng khi mẹ ốm còn về nhanh với mẹ.
|
Ảnh minh họa |
Lúc mới lắp camera, anh em chúng tôi ngày nào cũng chăm chỉ vào xem rồi chat với nhau về tình hình của mẹ ở nhà. Thế nhưng chỉ sau 2 tuần, chúng tôi bận bịu nên phân chia nhau định kỳ hằng ngày vào theo dõi camera. 2 tuần sau nữa, chúng tôi không còn nói chuyện với nhau thường xuyên nữa, chỉ bảo nhau có chuyện gì hãy thông báo, cảm giác những câu chuyện lặp lại mấy việc mẹ dậy rồi, mẹ ra vườn, mẹ xem tivi… như chẳng có gì để nói.
Khoảng 3 tháng tiếp theo, chúng tôi lơ đễnh việc xem camera. Thậm chí có tuần tôi mải mê đi công tác, không xem camera lần nào vì nghĩ rằng ngoài mình còn các anh em khác.
Tối thứ 5 tuần trước, tôi hoảng hồn khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ lúc 9 giờ tối. Câu đầu tiên người đàn ông nói là hỏi tôi có phải con bà O. không. Tôi chết lặng vì nghĩ tới chuyện chẳng lành với mẹ.
Ít phút sau, người đàn ông mới nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Anh ấy là hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà của mẹ. Lúc chập tối anh sang nhà biếu bà nải chuối thì phát hiện bà ốm sốt nằm trên giường. Anh bảo đưa bà đi viện nhưng bà bảo mình ốm mấy ngày rồi, sắp khỏi rồi nên không cần phiền hà.
Anh thấy bà mệt mỏi, bát cháo trắng vẫn để nguyên trên bàn nên một mực đưa bà tới viện. Sau đó anh xin số điện thoại của tôi để thông báo rằng bà đang được truyền nước, sức khỏe khá lên rồi.
Nghe tin mẹ ốm, tôi lập tức gọi taxi để về chăm mẹ. Trên đường đi tôi cũng thông báo ngay cho anh em của mình. Chúng tôi ai cũng ân hận vì không xem camera mấy hôm nay, và đặc biệt ân hận khi để mẹ ở nhà một mình.
Ngày hôm sau, mẹ tôi xuất viện. Chúng tôi kiên quyết đón mẹ tới ở cùng vì lo sợ những lúc mẹ ốm đau thì cái camera cũng chỉ là thứ đồ vô dụng.
Theo Vietnamnet