Tôi từng rất tự hào vì bố mẹ tôi có một mối tình đẹp đến tận lúc mẹ qua đời.
Bố mẹ rất chiều chuộng và chăm sóc nhau. Bố tôi đi đâu cũng nhanh chóng để về với mẹ vì lo mẹ ở nhà không có bố chăm sóc. Lúc mẹ ốm, bố luôn ở bên và chăm sóc mẹ từng li từng tí.
Bố mẹ tôi rất chiều chuộng và chăm sóc nhau.
Khi mẹ tôi mất mới được 100 ngày, bố gọi các con về họp gia đình và tuyên bố đi bước nữa với người phụ nữ từng là mối tình đầu của ông. Chúng tôi sốc nặng.
Bố nói, cả cuộc đời bố đã sống vì mẹ tôi và gia đình, không làm điều gì để chúng tôi phải hổ thẹn, như thế là đã trọn vẹn nghĩa tình. Giờ mẹ tôi đã mất, bố muốn sống cho bản thân và bù đắp cho người vì bố đã cả đời “ở vậy”.
Anh chị tôi phản đối ghê lắm, nói bố làm thế khiến linh hồn mẹ tôi khó siêu thoát, là sự sỉ nhục cho cả nhà. Nếu mẹ tôi mất lâu rồi thì không nói, đằng này mẹ mới mất.
Nhưng bố tôi nhất định không nghe, ông còn nói người mất thì đã mất rồi, còn ông tuổi đã cao, không biết sống chết lúc nào nên còn ngày nào, ông phải bù đắp cho người đã chờ đợi ông đến tận bây giờ. Bố còn dọa nếu anh em tôi không chấp thuận, ông sẽ bỏ nhà đi và đoạn tuyệt với chúng tôi.
Dù sốc nhưng tôi vẫn thương bố, muốn ông được sống thanh thản tuổi già nhưng thực sự không phải là lúc này. Nhưng tôi chưa biết nói thế nào để bố hiểu mà nếu không có lý do thuyết phục, ông sẽ sớm thực hiện ý định của mình. Tôi không biết phải làm gì lúc này nữa.
Theo Tiểu My/VOV