Hương quen Hoàng được 2 năm mới về nhà anh ra mắt để tính chuyện cưới xin. Mới đầu mẹ Hoàng ghét cô ra mặt, bởi bà đi xem bói và thấy hai người không hợp tuổi. Nhưng khi vừa nghe cô là con gái độc nhất trong gia đình giàu có, bố là chủ của nhiều chuỗi nhà hàng có tiếng ở Hà Nội thì bà lập tức đồng ý cả hai chân hai tay.
Thế rồi đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Ngày Hoàng lấy vợ, mẹ anh vui ra mặt. Bà không chỉ vui vì nhà có thêm nàng dâu, mà còn thấy sung sướng khi thấy dinh thự đồ sộ nhà thông gia.
Tuy nhiên cũng từ ngày đó, mẹ Hoàng bắt đầu dòm ngó tài sản của nhà con dâu. Bà nghĩ rằng cái dinh thự to như thế, nhà Hương cũng chỉ có mình cô, tài sản sau này không để cho cô thì cho ai? Mà giờ cô là vợ của Hoàng thì tất nhiên những thứ đó sớm muộn gì cũng thuộc về con trai bà.
Hương để ý nhiều lần mẹ chồng lân la hỏi mình về gia đình. Ban đầu nghe bà hỏi nhà cô có bao nhiêu cửa hàng, doanh thu thế nào, Hương cũng thật thà nói hết. Nhưng rồi mẹ chồng suốt ngày quan tâm đến tình hình kinh doanh, căn nhà bố mẹ đẻ cô đang ở, Hương bắt đầu thận trọng hơn trong từng lời nói của mình. Có những hôm cô còn phải lảng sang chuyện khác để bà không tò mò mà hỏi thêm nữa.
Điều Hương ghét nhất ở mẹ chồng đó là luôn dựa dẫm vào nhà cô. Khi Hương có bầu, vợ chồng cô tính thuê giúp việc thì mẹ chồng lại buột miệng nói: "Mẹ Hương vẫn còn trẻ, còn khỏe. Bảo bà lên chăm cháu, chứ ở nhà bà cũng có làm gì đâu. Thuê giúp việc chỉ tốn thêm tiền".
Hương nghe thấy câu đó bà bực, cô nói lại luôn: "Ô thế mẹ ở nhà cũng không làm gì thì sao không bế được cháu ạ. Mẹ con cũng phụ trách mấy nhà hàng, làm gì có thời gian mà lên trông cháu. Có chăng thì bà lên mấy hôm con mới đẻ thôi. Cháu bà nội tội bà ngoại người ta họ cười cho mẹ ạ".
Mẹ chồng Hương vội vàng thanh minh cho mình: "Nhưng đi lên thành phố mẹ say xe lắm. Nhà ngoại ở đấy rồi có phải tiện hơn không. Mẹ con lại được gần gũi nhau".
Nhưng rồi chồng Hương cũng phản đối. Thấy con trai, con dâu đồng loạt nói nhưng vậy thì bà không vui ra mặt. Bà giận dỗi đứng lên đi về phòng.
Hương sinh con, mẹ chồng lên chăm. Nhưng bà liên tục kêu mệt rồi về phòng riêng nằm cả ngày. Cuối cùng, vợ chồng Hương vẫn phải thuê giúp việc, kiêm nuôi thêm cả bà nội nữa. Đã vậy mẹ Hoàng còn là người sành ăn, hôm nào cô giúp việc không kịp đi chợ mua thịt, phải ăn tạm sang cá, trứng là bà lại nguýt dài. Rõ ràng mẹ chồng mới là người muốn ăn, nhưng bà luôn đổ cho Hương rằng: "Ăn thế này làm sao con có chất, mai mua thịt đi con ạ".
Thời gian gần đây, công việc của Hoàng có vẻ không thuận lợi nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh. Anh về than thở với vợ. Mẹ Hoàng nghe thấy, bà bảo ngay: "Chẳng phải nhà Hương có mấy chuỗi cửa hàng sao? Con bảo với bố mẹ cho chồng con làm quản lý. Đằng nào sau này những cửa hàng đó đều về tay con sao?"
Hương chưa kịp phản ứng thì bà lại nửa thật nửa đùa nói tiếp: "Hay thôi, sang tháng các con trả cái nhà thuê này đi. Về nhà ngoại mà ở, nhà rộng thế 2 ông bà ở sao hết". Bà quay sang con trai cười hơ hớ mà rằng: "Mẹ đi xem bói rồi, thầy bảo số mày phải ở rể mới sướng. Ở vài năm rồi bố mẹ Hương cắt đất, chia cửa hàng cho mà làm ăn. Chứ đi làm lương ba cọc ba đồng, làm sao mua được cái nhà. Mà sớm muộn thì cũng...".
Bà đang nói đến đây thì Hương cắt lời luôn. Cô nói mỉa mai: "Bố con cũng bảo đang tìm người làm đó ạ. Chú bảo vệ hay ngồi ngoài cửa dắt xe cho khách của nhà con xin nghỉ, bố con chưa tìm được người thay thế. Anh Hoàng mà bỏ được việc làm ngồi trong phòng máy lạnh ra ngồi nắng mưa được thì cứ về làm ạ. Con bảo bố con cho. Chứ quản lý nhà hàng thì không thiếu, ai cũng có kinh nghiệm lâu năm, làm đâu ra đấy rồi mẹ ạ".
Thế rồi nhân tiện có chồng ở đấy, Hương cũng thẳng thắn luôn: "Còn tài sản, bố mẹ đẻ sang tên cho con từ lúc trước cưới rồi. Mẹ con bảo nếu nhà chồng đối xử tốt với mình thì sau này chuyện gia tài con muốn làm gì thì làm mẹ con không quan tâm. Nhưng mà không tốt thì con cứ về với mẹ, sống ở nhà của con, tiền con con tiêu cũng chẳng phải khổ. Nên là mẹ cũng biết rồi đấy".
Hương nói ngập ngừng không rõ ý hết cả câu nhưng mẹ chồng cô cũng đủ hiểu nếu bà và con bà không đối xử tốt với Hương thì họ cũng chẳng bao giờ có được thứ gì. Nụ cười hớn hở trên môi bà mẹ chồng bỗng tắt ngấm. Bà cảm thấy thật bẽ mặt.
Cũng từ đây bà biết Hương là cô gái ghê gớm, không phải dạng hiền lành để bắt nạt hay lợi dụng được.
Theo Nhịp sống Việt