Tôi và chồng ra ở riêng được 3 năm nay, những tưởng tôi "thoát" được sự can thiệp, xét nét của mẹ chồng nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, giữa chồng và mẹ chồng tôi có nhiều "mờ ám". Nhà chồng có hai anh em trai, nếu như với cậu em, ông bà hết sức quan tâm, mua nhà ở riêng ngay sau khi cưới, còn với vợ chồng tôi dù muốn ra ở riêng, nhưng ông bà ngăn cản, tìm đủ lý do để giữ.
Sống cảnh làm dâu tôi cảm thấy ngột ngạt đủ đường, bố mẹ chồng khó tính, hễ con cái khóc là tôi bị mắng là có mỗi việc chăm con mà không biết dỗ dành. Cơm nước, chợ búa hàng ngày tôi phải cáng đáng, bỏ tiền ra mua nhưng nơm nớp lo không vừa ý bố mẹ, chồng con là bị mắng. Vợ chồng cậu út thường xuyên qua ăn cơm, nhưng như là khách quý, không mua bán bất cứ thứ gì, thậm chí sát bữa ăn mới đến để trốn nấu nướng.
Sau 10 năm, vợ chồng tôi quyết tâm ra ngoài ở riêng, ông bà đồng ý và đưa khoản tiền trị giá 40% ngôi nhà cho vay với điều kiện nhà mua sang tên thẳng cho bố mẹ chồng tôi, sau nay trả hết tiền sẽ làm thủ tục sang tên của vợ chồng tôi. Lúc đó, vì rất muốn ra ở riêng nên tôi không nghĩ ngợi gì, vì ông bà đứng tên cũng sau này cho con cái thôi, không chồng tôi thì con tôi là cháu đích tôn. Vậy là tôi tất tả đi vay mượn bạn bè, họ hàng nhà ngoại cũng khoảng 30% tiền nhà, còn lại là tiền vợ chồng tôi tích cóp được.
Ở riêng rồi, tôi cũng không được yên thân, ngoài việc suốt ngày mẹ chồng gọi điện như tra khảo cho con trai bà ăn gì, cháu nội bà ăn gì. Nếu ít món bà mắng mỏ thẳng thừng quy kết tôi cho chồng con ăn uống kham khổ để lấy tiền mua sắm quần áo, mỹ phẩm. Nhà ở gần nên hầu như tuần nào ông bà cũng sang ở vài ngày, xét nét đủ mọi thứ.
|
Mẹ chồng khó tính, còn bí mật "nắm đằng chuôi" về tiền bạc, nhà cửa cho con trai. |
Nếu như mẹ chồng tôi coi con trai mình là số 1, còn coi tôi như ô sin, phải cung phụng chồng mọi thứ. Tôi cũng đi làm bận bịu, mức lương hàng tháng cũng chỉ kém chồng chút xíu, nhưng lúc nào mẹ chồng đi đâu cũng khoe con trai tài giỏi, lương cao, rồi than vãn con trai vất vả lấy phải vợ quê "chuột sa chĩnh gạo" vậy mà không biết điều.
Cố nhịn mẹ chồng hết ngày này qua ngày khác, những tưởng bà vì cưng chiều con trai nên mới xét nét tôi. Gần đây tôi mới biết chuyện bí mật giữa hai mẹ con. Chuyện là con trai tôi sang bên ông bà rồi về kể, bố đầy tiền, lần nào sang cũng cho bà rất nhiều. Thảo nào lâu nay, chồng tôi đưa tiền cho vợ ngày càng ít dần.
Tối về hỏi lại, anh biết bị lộ nên nói thật, rằng bà nội bảo anh hàng tháng bớt khoản tiền lương đưa bà giữ. Không muốn đưa nhưng bà cứ giục, rồi giận dỗi nên cứ đưa cho xong, bà còn chỉ đạo đưa tiền cho vợ đủ chi tiêu tối thiểu thôi.
Chuyện quỹ đen của chồng chưa nguôi ngoai, tôi lại nhận thêm cú sốc. Một người quen của gia đình động lòng thương tôi nên chia sẻ thật, rằng mẹ chồng tôi luôn cay cú vì con trai bà ở phố mà lấy vợ quê, con nhà nghèo. Không muốn cho ra ở riêng vì nhỡ may ly hôn tự dưng được nửa nhà. Mẹ chồng tôi còn nói chồng tôi nếu tôi mà láo thì đuổi ngay ra khỏi nhà vì sổ đỏ vẫn mang tên bố mẹ chồng tôi và cưới vợ khác cho con.
Tôi nghe xong mà như sụp đổ, tôi òa khóc trước sự thật trần trụi. Bấy lâu nay, tôi chạy vạy vay mượn khắp nơi để góp tiền mua nhà cùng chồng, không dám chi tiêu, chỉ mong gia đình êm ấm, hạnh phúc. Vậy mà, lỡ may "có láo" hay không vừa ý mẹ chồng, tôi có thể bị ra khỏi nhà với một đống nợ đã vay.
Tôi tự an ủi rằng, chồng mình lấy mình vì tình yêu, anh luôn quan tâm tới vợ con... Nhưng bản thân anh từ nhỏ tới lớn không dám trái ý mẹ, tôi sợ rằng anh cũng muốn vừa lòng mẹ mà nhẫn tâm với tôi. Tôi khóc rất nhiều mà không biết chia sẻ cùng ai, tôi biết làm gì bây giờ, sao tôi lại dại dột đến thế?
Theo Phương Anh/Gia đình & Xã hội