Tôi quen Dũng trong một lần đi thiện nguyện miền cao. Hai đứa nói chuyện thấy hợp, từ đó liên lạc rồi hẹn hò. Trong thời gian yêu, Dũng cũng khá quan tâm, chăm sóc bạn gái. Cũng thi thoảng Dũng mời tôi về nhà anh chơi song quê anh xa, tôi lại say xe nên đều từ chối.
Thời gian này công việc 2 đứa đều đã ổn định, quyết định tính chuyện lâu dài. Bởi vậy khi Dũng đề nghị được đưa tôi về giới thiệu gia đình, tôi liền đồng ý. Hôm ấy 2 đứa phải bắt xe từ 4h sáng, ngồi gần 5 tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Tôi say xe, người mệt rũ. Cứ tưởng về tới nhà Dũng sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ đến nơi, cách chào đón con dâu của gia đình anh khiến tôi sốc thực sự.
Khi công việc hai đứa ổn định, Dũng đề nghị được đưa tôi về nhà ra mắt thì tôi mới đồng ý. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, nhà Dũng có giỗ, bố mẹ anh làm chục mâm mời hết họ hàng thân cận, tiện cũng là để giới thiệu con dâu tương lai. Dũng đã nói qua cho tôi chuẩn bị sẵn tinh thần. Tuy nhiên say xe, nôn nhiều, lúc xuống xe, mặt tôi tái nhợt, đầu óc lảo đảo quay cuồng, vậy mà thay vì đưa bạn gái vào nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, Dũng dẫn tôi đi chào hỏi khắp lượt mọi người rồi giục:
“Em đưa túi với điện thoại anh cất, mau xuống nấu nướng với các thím các cô đi”.
Hành xử của bạn trai làm tôi tôi đứng ngây người vài phút, nhưng sau cũng đành xắn tay vào bếp.
10 mâm cỗ bưng lên, ai ngồi đâu thì yên vị ngồi chỗ đó, ăn uống ngon lành. Chỉ tôi cứ ngồi xuống lại đứng lên, lúc thì mẹ Dũng sai xuống lấy thêm bát đũa, lúc chị chồng chỉ đi lấy thêm chanh, thêm ớt. Bụng đói, người mệt, vừa ngồi ăn được vài miếng cơm, mẹ Dũng đã đứng cạnh giục tiếp:
“Mấy mâm trên nhà ăn xong rồi, cháu lên dọn đi”.
Lúc đấy là tôi đã thấy nản lắm rồi nhưng vẫn cố gắng làm cho vui vẻ. Nhưng ra tới sân giếng, thấy cả chục mâm bát đĩa xếp sẵn đó chờ rửa mà không thấy bóng người nào thì nản hẳn. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, mẹ anh đã bảo:
“Cháu rửa đi nhé. Bác vào trong nói chuyện với mọi người”.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Một mình cháu rửa hết từng này bát ạ?”.
Đúng lúc đó, Dũng đi xuống. Nghe mẹ sai bạn gái, anh thản nhiên chỉ tay:
“Đúng rồi. Em ngồi rửa cho nhanh đi, đừng đứng nhìn mãi để mọi người đánh giá anh không biết chọn vợ”.
Trong khi đó trời thì nắng nóng, sân giếng không có bóng cây. Ức quá tôi bảo luôn:
“Nếu anh lấy vài mâm bát đũa làm tiêu chuẩn chọn vợ thì quá đơn giản, em dư sức làm. Nhưng ngày hôm nay em về nhà anh với tư cách là khách mời, không có nhiệm vụ phải rửa. Hơn nữa, giả sử sau này có về làm dâu nhà anh đi chăng nữa, em cũng không ngồi rửa cả núi bát đĩa 1 mình, chỉ để làm đẹp mặt chồng.
Với em, cuộc sống hôn nhân có nhiều thứ để lo, nhiều sóng gió thử thách cần vượt. Làm vợ sẽ cùng chồng gánh vác cả giang sơn như thế chứ không chỉ đơn giản là ngồi rửa vài mâm bát đũa là xong.
Có điều em nhận thấy quan điểm sống của chúng ta quá khác nhau. Do vậy em nghĩ có lẽ chuyện cưới xin của mình tạm thời dừng lại”.
Nói xong tôi cũng quay lại nói với mẹ Dũng:
“Nếu bác chỉ cần một nàng dâu biết rửa bát, quét nhà thì cháu thực sự không phải tip nàng dâu ấy. Bác và anh Dũng nên tìm người khác phù hợp hơn”.
Nói xong, tôi xách túi bắt xe về thẳng thành phố. Ngay sau đó, Dũng cũng lên theo, tìm tới nhà tôi giải thích, nhận sai muốn tôi cho cơ hội sửa đổi nhưng lúc này lòng tôi rối bời, chưa biết quyết định có nên tiếp tục bước tiếp với Dũng hay nên dừng lại.
Cuộc trò chuyện của bố mẹ giữa đêm khuya khiến tôi bàng hoàng. Hóa ra bao nhiêu năm nay, họ đã giấu tôi một sự thật.
Theo Nắng/Thời báo Văn học Nghệ thuật