Ngày đầu theo bạn trai về ra mắt em đã không có thiện cảm với mẹ chồng tương lai. Mặc dù chỉ ngồi nói chuyện khoảng nửa tiếng nhưng em cũng phần nào hiểu được bà là người tính toán, tham tiền.
Qua cách bà hỏi chuyện là em biết. Mọi câu chuyện bà hỏi em đều xoay quanh vấn đề kinh tế, kiểu "Bố mẹ cháu làm gì? Ông bà có lương không? Hay thu nhập cháu giờ bao nhiêu? Có đủ sống không?".
Nói thật nghe bà hỏi em ngán ngẩm tới cổ không muốn trả lời, chẳng qua vì phép lịch sự em không thể im lặng nên nói vài câu cho xong câu chuyện rồi về.
Với lại quan trọng là phía nhà em có điều kiện, so với nhà bạn trai hơn hẳn 1 bậc nên em không phải ngại ngần, lo sợ.
Hẹn hò gần 1 năm thì chúng em quyết định cưới. Cũng phần nào hiểu bạn trai lương thấp, không dư giả nên em chủ động chung tay lo tiền cùng anh ấy.
Mọi khoản chi tiêu từ giường cưới, ảnh, nhẫn cưới em đều góp một nửa. Thế mà hôm gần cưới, em tới nhà ăn cơm, mẹ chồng vẫn còn bóng gió bảo: “Đám cưới là của cả hai, tiền nong phải đóng góp cưa đôi ra, đừng để một đứa gánh”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Em nghe cũng nóng tai lắm nhưng không buồn nói lại. Lúc về em bảo chồng: “Anh tự mà nói với mẹ là em đã lo cùng anh những gì không lại bảo cưới xin em không có trách nhiệm”.
Đến ngày đám cưới, mẹ chồng em lên trao vàng nhưng chỉ trao cho con trai. Bà có 1 cây là vàng miếng, lên lễ đường bà mở ra cho thông gia, con dâu, khách quan hai họ nhìn rõ rồi đặt vào tay con trai dặn nhỏ:
“Cầm lấy cất kỹ con nhé, đừng có cái gì cũng đưa vợ”.
Cả em với bố mẹ đứng bên đều nghe rõ nhưng không ai nói gì. Ngay khi màn trao của hồi môn của nhà trai khép lại thì tới lượt nhà gái.
Bố đẻ em cầm cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu cũng “nói nhỏ” đủ cho thông gia nghe thấy: “Giữ lấy mà phòng thân con nhé”.
Mẹ chồng em đứng bên tái mặt không nói được gì chỉ biết hết nhìn chằm chằm cuốn sổ thì lại quay lên nhìn thông gia.
Hôm cưới xong, cả nhà ngồi ăn, tự nhiên mẹ chồng em bảo con trai:
“Tiền vàng cưới được bao nhiêu con đưa cho vợ giữ nhé. Kinh tế gia đình phải chung về một mối, các cụ bảo rồi chồng là cái giỏ, vợ là cái hom, thế mới quản được tiền”.
Ôi nghe mẹ chồng nói, em sốc thật sự. Có điều em không cảm động mà chỉ đọc ra vị tính toán của bà. Nếu không phải vì cuốn sổ tiết kiệm bố mẹ em cho thì bà còn lâu mới nói câu đó.
Theo NQ/VietNamnet