Thế nhưng sau khi nghe tôi nói, mẹ chồng lại lắc đầu. Bà nói cứ mua món gì về nhà ăn cũng được, không cần đi ăn những nơi sang trọng, tốn nhiều tiền lắm. Tôi thuyết phục mãi không được, đành phải để con gái thuyết phục bà. Quả nhiên mẹ chồng tôi thương cháu nên đồng ý. Trước khi đi, tôi lựa cho mẹ bộ đồ mới nhất, trang điểm cho bà. Mẹ chồng tôi cứ nhìn mình trong gương, nói với tôi đã mấy chục năm rồi, từ ngày cưới đến nay bà mới lại trang điểm. Tôi nghe mà chạnh lòng.
Đến nhà hàng, mẹ chồng tôi cứ lựa món mãi vẫn không gọi được món nào. Tôi hỏi thì bà nói khẽ thức ăn ở đây mắc quá, bà tiếc tiền. Tôi cười xòa, gọi luôn vài món mẹ thích ăn. Nào ngờ cuối bữa, khi tôi gọi phục vụ đến thanh toán, mẹ chồng lại lấy từ trong túi xách cũ một bọc đen. Rồi bà mở bọc, cẩn thận lấy tiền ra trả cho nhân viên khiến vợ chồng tôi bối rối nhìn nhau.
Dù tôi đã bảo mẹ cất tiền đi, tôi trả được nhưng mẹ vẫn không chịu. Bà nói không muốn làm khổ con, tội con lắm. Nghe câu nói ấy, tôi nghẹn ngào, rớm nước mắt. Mẹ chồng mà chẳng khác gì mẹ ruột, thương tôi cứ như con cái trong nhà. Trên đường về, mẹ vui vẻ lắm, bảo lần đầu đi ăn ở một nơi sang trọng như thế, tốn tiền thật nhưng được mở rộng tầm mắt.
Hiện tại, tôi đang bàn với chồng bán nhà ở thành phố để về quê sống cùng bố mẹ chồng cho vui. Dù sao thì chồng tôi cũng là con trai một, trước sau cũng phải về quê để phụng dưỡng bố mẹ và hương khói cho ông bà. Nhưng vấn đề là con tôi vẫn đang học ở thành phố, rồi công việc của chúng tôi cũng thế. Nếu về quê ở, gần bố mẹ nhưng đi làm lại vất vả hơn rất nhiều. Dẫu vậy, cứ nghĩ đến cảnh bố mẹ chồng về già đau bệnh không ai chăm là tôi lại xót ruột. Theo mọi người, tôi nên quyết định như thế nào đây?