Tôi và chồng quen nhau tại câu lạc bộ ở trường đại học, anh hơn tôi 2 tuổi. Tôi là con một trong nhà, gia đình cũng thuộc dạng khá giả nên được bố mẹ chiều chuộng từ bé, chưa từng phải trải qua điều gì khó khăn cả. Còn gia đình chồng tôi có điều kiện kinh tế kém hơn, bố anh qua đời khi anh còn học đại học, sau anh còn có một cậu em trai nữa.
Hồi đó tôi yêu chồng vì thấy anh là một người hiền lành, chăm chỉ và chiều chuộng tôi. Nghĩ rằng anh là một người có thể trông cậy cả đời nên khi anh ngỏ lời cầu hôn sau 4 năm yêu nhau tôi đã đồng ý ngay. Khi đó tôi và anh đều đã đi làm, anh là nhân viên IT tại một công ty nước ngoài nên có mức lương khá cao, còn tôi chỉ là một nhân viên văn phòng nên lương thấp hơn anh tận 2 bậc.
Còn nhớ, ngày tôi đưa chồng về nhà ra mắt, bố mẹ tôi ưng ý người con rể này lắm. Ngược lại, mẹ chồng tôi cũng rất hài lòng về tôi. Nhưng ngày trước cưới, gia đình hai bên đã xảy ra mâu thuẫn vì tiền “lễ đen”.
Nhà trai muốn bỏ tiền “lễ đen” 5 triệu, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý vì ở chỗ tôi gia đình người ta đã bỏ “lễ đen” 20 triệu từ lâu rồi, không lý nào đến nhà tôi lại chỉ có 5 triệu. Với cả, bố mẹ chỉ có tôi là con gái, họ cũng muốn tôi được gả đi tử tế một chút, hàng xóm láng giềng còn nhìn vào. Sau cùng, tôi đành khuyên bố mẹ nhượng bộ một chút, chấp nhận “lễ đen” 5 triệu. Lúc đó, nếu tôi không đứng ra thì có lẽ hai bên đã xảy ra cãi vã tới mức hủy đám cưới luôn rồi.
Lúc chuẩn bị cưới, hai bên xảy ra mâu thuẫn về tiền "lễ đen" suýt cãi nhau to. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở chung với mẹ chồng và em trai chồng. Thương tôi ở chung với nhà chồng sẽ bất tiện, không thoải mái nên mẹ đã mua cho vợ chồng tôi một căn chung cư để chúng tôi dọn ra ở riêng.
Thực ra, vợ chồng tôi cũng có một khoản tiền tiết kiệm, chúng tôi tính vay thêm ngân hàng đập vào để mua nhà. Nhưng mẹ chồng lại can ngăn, nói với chồng tôi rằng: “Con dâu là con một trong nhà, nhà lại có điều kiện nên ông bà thông gia mua nhà cho hai đứa là chuyện đương nhiên. Tiền không cho con cái, đến lúc chết có mang đi được đâu”. Mẹ chồng nói vậy tôi tuy khó chịu trong lòng nhưng vì là dâu mới nên không dám nói nhiều.
Khi chúng tôi dọn ra ở riêng được nửa năm thì chú cũng lấy vợ, mẹ chồng nằng nặc đòi lên ở cùng vợ chồng tôi. Vì chồng là con cả trong nhà, thiết nghĩ cần phải có trách nhiệm lớn hơn nên vợ chồng tôi bàn nhau đón bà lên ở cùng, nhưng không ngờ rắc rối đã bắt đầu từ đó.
Mẹ chồng tuy lên sống cùng chúng tôi nhưng bà lại chỉ quan tâm tới chú. Mẹ thường xuyên cắt xén tiền sinh hoạt phí tôi đưa cho bà để gửi về cho chú ở quê, tôi biết nhưng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Đáng nói, khi chú muốn mua ô tô, mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi phải cho em 200 triệu mua xe. Điều vô lý như vậy tất nhiên tôi không đồng ý.
Sau khi chúng tôi mua nhà, mẹ chồng nằng nặc đòi lên ở chung. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi mang thai. Khi cái thai được hơn 9 tháng thì tôi vỡ ối, nhưng mẹ chồng không đưa tôi đi bệnh viện ngay mà gọi điện về cho bố mẹ tôi. Lúc đó, chồng tôi mới hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, vợ con sắp sinh rồi, đưa vợ con vào bệnh viện trước đi, tí thông báo cho bố mẹ vợ con sau. Nhỡ bị cạn ối thì nguy hiểm cả mẹ cả con.
- Để bố mẹ con dâu tới đây đưa con bé đi bệnh viện, nếu không nhà chúng ta lại phải trả tiền sinh nở đấy. Sinh nở chứ có chuyện gì to tát đâu, cứ từ từ.
Không ngờ chồng lại xuôi theo, chạy tới an ủi, bảo tôi chịu khó chờ đợi một chút. Nghe những lời chồng và mẹ chồng nói tôi choáng váng, ớn lạnh. Tôi không thể ngờ đến lúc nguy cấp như vậy mà mẹ chồng vẫn chỉ nghĩ đến tiền, còn chồng tôi lại nhu nhược, nghe lời mẹ đến mức không phân biệt được đúng sai như thế.
Sau đó, bố mẹ tôi đến, đưa tôi đi bệnh viện. Tôi an toàn hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Sau khi xuất viện, tôi về thẳng nhà bố mẹ đẻ luôn. Sau đó, tôi gửi tới cho chồng một lá đơn ly hôn, tôi không muốn phải tiếp tục sống với những người máu lạnh như vậy nữa.
Theo Cẩm Tú/Thời báo văn học nghệ thuật