Chồng tôi được thăng chức, lương cao hơn nên việc chi tiêu trong nhà cũng thoải mái hơn nhiều. Trước đây kinh tế eo hẹp, muốn mua gì cũng phải tính toán, cân nhắc kỹ càng, giờ có tiền rồi, cảm thấy cuộc sống vui vẻ, sung sướng hơn quá nhiều. Tôi thỏa sức mua sắm, chi tiêu theo ý mình. Nhưng chưa kịp vui được mấy ngày thì mẹ chồng đã gọi điện lên đòi 3 triệu tiền phùng dưỡng mỗi tháng. Thời gian trước vì hai vợ chồng lương thấp, làm chỉ đủ lo cho hai đứa con nên từ lúc cưới đến giờ cũng chưa báo hiếu mẹ chồng đồng bạc nào.
(Ảnh minh họa)
Vừa nghe con có tiền, bà đã phải đòi luôn, tôi cảm thấy ấm ức vô cùng. Đang chi tiêu thoải mái, giờ lại phải chắt bóp lại để mỗi tháng gửi đủ 3 triệu về cho mẹ chồng, tôi chẳng hiểu bà đang nghĩ gì nữa. Người ta mong con cái được sống đầy đủ, đằng này mẹ chồng lại đòi tiền mặc kệ con cái phải chịu cảnh thiếu thốn, các cháu không bằng bạn bằng bè. Tôi nói với chồng muốn bớt tiền gửi về đi nhưng chồng tôi không đồng ý. Mà kể ra thì cũng ngại, ai lại đi tính toán với mẹ chồng từng đồng bao giờ.
Giận mẹ chồng chuyện tiền bạc nên tôi cũng lấy cớ bận rộn để ít đưa lũ trẻ về chơi, những cuộc điện thoại hỏi han cũng thưa thớt dần. Tôi chỉ nghĩ bà đã có tiền rồi thì còn mong gì con cháu quan tâm nữa. Không ngờ tuần vừa rồi, mẹ chồng tôi trở bệnh, hai vợ chồng phải thu xếp công việc mau chóng về quê.
Bẵng đi một thời gian không về, tôi thấy nhà cửa vẫn đơn sơ như vậy. Mẹ chồng ốm, gầy rộc, xanh xao. Chồng tôi trách bà sao không lấy tiền chúng tôi gửi về mà ăn uống, tẩm bổ, để ốm lăn ốm lóc thế này. Tôi chỉ thấy mẹ chồng im lặng quay đi. Cho đến lúc tôi giúp bà dọn dẹp, thay bộ ga giường mới cho sạch sẽ thì thứ rơi ra từ chiếc gối cũ mẹ chồng nằm khiến tôi giật mình.
Cuốn sổ tiết kiệm mới tinh. Mở ra xem, tôi bủn rủn khi phát hiện ngoài số tiền có sẵn thì mỗi tháng mẹ chồng đều gửi đều đặn vào đó 3 triệu. Chẳng lẽ số tiền mà vợ chồng tôi gửi về, bà đều cho hết vào tiết kiệm ư? Tôi ngập ngừng nói với chồng chuyện này, anh cũng chẳng nhịn được mà hỏi ngay mẹ. Câu trả lời của bà khiến vợ chồng tôi lặng người.
Hóa ra bà không muốn vợ chồng tôi mới có tiền mà vung tay quá mức, chi tiêu bừa bãi nên mới nghĩ ra chuyện gửi tiền về hàng tháng để thay chúng tôi tiết kiệm phòng khi cần dùng. Tôi thật sự xấu hổ khi bản thân lại nghĩ xấu cho mẹ chồng. Nhìn bà đau bệnh tôi lại càng trách bản thân nhiều hơn vì sự vô tâm, ích kỉ của mình. Giờ tôi muốn đón bà lên sống cùng để chăm sóc, chuộc lại lỗi lầm của bản thân nhưng mà bà không chịu xa quê. Tôi phải làm gì đây hả mọi người? Cứ thế này thì mẹ chồng tôi càng ngày càng yếu.
*Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại
Theo Trần Mai Thủy/Nhịp sống Việt