Ngày đầu Hùng dẫn Phương về ra mắt, bà Lý - mẹ anh ra sức phản đối. Bởi bà đã chấm cho anh một cô gái gần nhà, gia đình có điều kiện. Nhưng vì anh quá yêu, nhất quyết phải cưới cô bằng được, nên cuối cùng bà cũng phải nhượng bộ. Tuy nhiên trong lòng vẫn không thoải mái.
Phương không học đại học mà ở nhà khởi nghiệp kinh doanh. Gia thế cô lại không hoành tráng như những cô gái khác nên khi về làm dâu nhà bà Lý không được mẹ chồng coi trọng. Thậm chí bà còn khinh miệt ra mặt.
Hễ ai đến nhà chơi, hỏi con dâu giờ đang làm gì thì bà lại chép miệng: "Ôi giời, nó có nghề ngỗng gì đâu, suốt ngày ở nhà ăn bám chồng. Nói là buôn bán đấy nhưng tôi có thấy cầm tiền về bao giờ. Chỉ khổ thằng Hùng làm đến gầy rộc người, còn vợ thì béo trắng, nay phấn mai son, quần áo lòe loẹt không biết tiết kiệm".
Bị mẹ chồng nhiều lần nói xấu, mỉa mai với nội dung không đúng về mình, Phương bực lắm, định cãi trả bà vài câu cho hả dạ nhưng lại nghĩ mình là dâu mới, nên cô đành nín nhịn. Với Phương cũng nghĩ cho chồng, sợ Hùng phải khó xử giữa 2 người.
Biết mẹ chồng không thích mình nên Phương thường xuyên mua quà cáp để lấy lòng. Những món quà cô chọn biếu bố mẹ chồng đều đắt tiền, chất lượng tốt, thậm chí có những món còn là hàng hiếm nhưng bà Lý chẳng để tâm vào, cái gì bà cũng cho con trai của mình là nhất.
Đi đến đâu bà Lý cũng kể con trai mình tài giỏi, lại hiếu thảo, mua quà tặng bố mẹ thường xuyên. Còn Phương thì số sướng khi lấy được người chồng như vậy.
Phương nghe thấy tức anh ách. Nhiều lần cô định lên tiếng phản pháo rằng chồng cô tiền lương tháng có hơn chục triệu. Anh lại thường xuyên mời bạn bè đi ăn nhậu, tiền hàng tháng anh đưa cho cô cũng chả còn đáng là bao, lại phải nuôi 2 đứa nhỏ đi học 1 tháng không dưới 8 triệu, không phải Phương buôn bán thêm thắt vào thì cả nhà chết đói rồi. Nhưng cô không muốn khui ra vì "xấu chàng hổ ai"?
Nhưng đúng "con giun xéo mãi cũng quằn", Phương càng nín nhịn thì mẹ chồng ngày càng quá thể đáng. Bà săm soi cô từng chút 1, cô lộ sơ hở gì là y như rằng trở thành đề tài răn dạy của mẹ chồng từ sáng đến tối. Đến lúc trở nên đỉnh điểm buộc Phương phải nói rõ ràng.
Số là sau bao năm tích góp vợ chồng Phương mua được 1 căn chung cư mới gần trung tâm thành phố.
Ngày tân gia, mẹ chồng cô mời hết họ hàng bên nội sang chơi khiến Phương choáng ngợp và bất ngờ vì bà không hề báo trước. Phương có phần không vừa ý nhưng vẫn niềm nở đón tiếp chu đáo.
Họ hàng đằng nội rồng rắn sang, ai nấy đều nói cười ầm ĩ, hết lời khen ngợi cháu trai tài giỏi. Mẹ chồng cô lại được thể lên mặt tinh tướng: "Có được cái nhà này là nó phải làm việc cực nhọc lắm. Nhiều hôm thấy con trai gầy rộc mệt mỏi mà thương các chú các bác ạ. Thế mà con vợ có đỡ đần được gì đâu. Con cái nhiều hôm vẫn bắt chồng đi làm về cho ăn, rồi lại tắm giặt cho chúng...".
Hùng cười ngại ngùng nói rằng không phải như vậy đâu nhưng mẹ chồng vẫn xua tay nói cho đã miệng. Xong rồi bà quay sang cáu gắt với Phương vì gần trưa rồi mà vẫn chưa nấu xong mâm cơm để đãi khách.
Đúng lúc đó shipper đến giao đồ ăn, mấy bác gái khó tính bắt đầu xì xào: "Cơm nước mọi ngày cái Phương có nấu được không hay là toàn ăn ngoài. Vợ thế này hỏng rồi. Thằng Hùng liệu mà bảo ban vợ nhé. Bữa cơm gia đình là quan trọng lắm đó".
Bà Lý ngồi cạnh lại bắt đầu lên giọng: "Cô xem có làm được con dâu nhà tôi không, hay để tôi trả về nơi sản xuất cho bố mẹ đào tạo thêm. Cô làm chồng xấu hổ, mẹ chồng mất mặt quá".
Nghe cái giọng trịch thượng của mẹ chồng, Phương bực lắm nhưng vẫn nhanh nhẹn xách đồ vào bày biện mâm tử tế rồi nhẹ nhàng bảo:
- Hôm nay con cũng mới khai trương 1 cửa hàng gần nhà nên bận quá, các bác lại đến bất ngờ nên con chưa chuẩn bị được kịp nên đành mua thêm mấy món ở ngoài. Mọi người thông cảm cho con nhé. Con giờ cũng phải kiếm tiền không mẹ lại cứ cằn nhằn con ăn bám.
Nhà cháu làm gì có nhiều tiền mà ăn ngoài đâu, bữa nào cháu cũng nấu nướng cẩn thận. Ăn vừa đảm bảo sức khỏe lại tiết kiệm các bác ạ. 2 vợ chồng nuôi 2 đứa con đi học thì mọi người biết vất vả thế nào rồi đấy.
Mà mẹ ơi, cái nhà này là do tự tay con bỏ tiền ra mua. Sổ đỏ con đang làm mẹ ạ. Tiền mua nhà là do năm nay con chẳng ngại đêm hôm, trời nắng trời mưa cày cuốc đều đều rồi trời thương cho thuận buồm xuôi gió.
Anh Hùng mấy tháng này nghỉ dịch có làm ra tiền đâu, còn tiêu âm vào tiền nhà. Con đang suy nghĩ đến việc có nên để tên chồng con vào đó hay không. Có điều, của chồng công vợ thì có thế nào mẹ cũng đừng nói những lời khó nghe ấy nữa.
Phương vừa dứt lời, họ hàng đằng nội nhà cô bỗng ái ngại nhìn nhau, bấy giờ mọi người mới hiểu ra mọi chuyện. Chồng Phương cũng chẳng giận dỗi gì, anh cười khì khì. Chỉ có mẹ chồng là sa sầm mặt mày vì xấu hổ, bà chẳng nói lời nào, lặng lẽ gắp thức ăn.
Có bác thấy không khí trong nhà không vui vẻ thì bắt đầu lên tiếng xoa dịu: "Thế thì càng phải ăn mừng. Thằng Hùng đúng là có mắt chọn vợ. Lấy được vợ đảm, lại giỏi giang. Thôi bà Lý từ nay đừng than thở về con dâu nữa nhé. Nó không nói nhưng tôi biết nó cũng chạnh lòng đấy. Nào thôi cả nhà nâng ly".
Thế là từ ngày hôm đó, bà Lý bỗng có thái độ khác với Phương. Bà tôn trọng cô hơn, bớt những lời xỉa xói. Còn Phương thì nghiệm ra rằng, phụ nữ muốn được tôn trọng phải tự lập và kiếm được tiền. Giả xử trong hoàn cảnh trên, Phương không phải là người bỏ tiền mua nhà thì chắn chắn cô còn nhiều bữa cơm chan nước mắt vì mẹ chồng.
Theo Hướng Dương HT/Nhịp Sống Việt