Tôi ở nhà trông con đã nửa năm nay rồi. Mang bầu được 7 tháng, bụng bầu nặng nề quá không thể đi làm tiếp nên tôi nghỉ ở nhà từ khi ấy cho đến bây giờ.
Chồng tôi lương không cao lắm, một mình anh đi làm nên chi tiêu trong nhà có phần eo hẹp. Chúng tôi ra ở riêng ngay sau đám cưới vì muốn tự do riêng tư, bố mẹ chồng cũng vui vẻ đồng ý vì ông bà vẫn còn khỏe mạnh. Hai vợ chồng tôi ở cách nhà bố mẹ chồng không xa lắm.
Sau khi tôi sinh con được 1 tháng, mẹ chồng sang chơi với cháu rồi hỏi tôi tiền nong chi tiêu thế nào, có bí quá không.
Sau đó bà rút ra 10 triệu đưa cho tôi, bảo rằng từ giờ mỗi tháng sẽ chu cấp thêm cho chúng tôi 10 triệu, chi tiêu cho thoải mái để cháu nội bà không phải thiếu thốn thứ gì.
Tôi vui mừng quá đỗi. Dẫu rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không có nhiều bất đồng song tôi vẫn không thể ngờ được mẹ chồng lại hào phóng và thương con cháu đến mức đó.
Vốn tôi vẫn nghĩ điều kiện của ông bà chỉ ở mức bình thường, có chút lương hưu đủ sống mà thôi. Mỗi tháng cho con dâu cả 10 triệu tiền tiêu vặt thì chứng tỏ là họ cũng có của ăn của để lắm.
Nói được làm được, từ đó đến nay cứ đầu tháng mẹ chồng lại mang cho tôi 10 triệu. Tất nhiên là tôi vui mừng cảm ơn bà rồi. Bà là mẹ chồng, là bà nội của con tôi, về cả tình cảm và trách nhiệm thì việc giúp đỡ con cháu là điều nên làm. Và tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà không nhận.
Cho đến cuối tuần vừa rồi tôi đưa con về nhà mẹ đẻ chơi. Vừa bước vào sân tôi nghe được tiếng nói chuyện điện thoại của mẹ đẻ ở trong nhà. Bà đang trò chuyện vui vẻ với ai đó, cười nói rất hồ hởi. Để rồi nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện mà tôi suýt ngất:
“Tôi vừa chuyển khoản, nhờ bà chuyển cho con bé nhé, tôi biết làm vậy là phiền bà lắm nhưng nó không chịu nhận nếu tôi đưa. Vậy tôi cúp máy nhé, con bé bảo hôm nay sẽ đưa con về chơi, chắc nó cũng sắp về tới nơi rồi đấy…”.
Tôi chạy xộc vào nhà chất vấn mẹ. Trời ơi đến lúc này tôi mới biết 10 triệu ấy là do mẹ đưa cho mẹ chồng, nhờ bà gửi cho mình chứ không phải tiền túi mẹ chồng bỏ ra. Bảo sao tôi cứ thấy sự hào phóng của mẹ chồng rất lạ lùng.
Ngay từ khi tôi nghỉ việc từ lúc còn bầu bí, mẹ đã bảo có cần tiền tiêu không, mỗi tháng mẹ cho thêm một ít. Nhưng tôi thương bố mẹ nuôi mình lớn ngần này rồi vẫn phải chu cấp tiền thêm nên nhất quyết không lấy. Ai mà ngờ mẹ tôi thương con tới mức này, không đưa trực tiếp được thì đi đường vòng qua bà thông gia.
Hôm sau về nhà, tôi hỏi thẳng mẹ chồng tại sao lại làm như thế.
Rõ ràng không phải tiền của bà! Mẹ chồng chẳng hề nao núng, cười nhạt lên tiếng:
- Tiền của ai chẳng là tiền. Tiền của mẹ đẻ thì chị không chịu lấy vì thương bà ấy. Còn tiền của tôi thì chị lấy luôn, thế hóa ra là chị không thương tôi đúng không? Thằng Thắng là chồng là cha, chị ở nhà trông con, nó đúng là có nghĩa vụ lo cho mẹ con chị.
Nhưng tôi thì làm gì có nghĩa vụ đấy nhỉ, anh chị ở riêng tự do rồi mà? Rõ ràng trong lòng chị còn phân biệt mẹ chồng mẹ đẻ, vậy đừng có trách tôi chứ nhỉ?
Thế mà tôi lại nghẹn lời không thể cãi được lời nào. Chồng tôi biết chuyện cũng bảo tốt nhất không lấy tiền của các bà. Bố mẹ đều già rồi, để ông bà chi tiêu cho thoải mái, sau này mọi người không còn thì tài sản thừa lại lúc đó chúng tôi thừa kế cũng chưa muộn.
Tôi sẽ làm theo lời chồng nhưng vẫn thấy ấm ức với mẹ chồng quá mọi người ạ. Bây giờ không muốn sang nhà ông bà chơi nữa, mà không sang thì lại sợ chồng giận, nghĩ tôi hẹp hòi để bụng!
Theo Quỳnh Chi/Gia đình & Xã hội