Vợ chồng tôi vốn là bạn đại học, yêu nhau thắm thiết từ thời sinh viên và sớm làm đám cưới sau khi tốt nghiệp đi làm. Bạn bè từng rất ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi nhưng ai ngờ rằng cuối cùng tình yêu đó lại hóa gông cùm khiến tôi gục ngã.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo ở thành phố, còn chồng tôi lớn lên trong gia đình khó khăn hơn nên bố mẹ tôi đã phản đối gay gắt cuộc hôn nhân này. Xong vì quá yêu chồng, tôi bỏ qua mọi lời can ngăn của cha mẹ để đi theo tiếng gọi trái tim.
Thế nhưng điều tệ nhất là cách đối xử bất công của bố mẹ chồng với các con. Ông bà lúc nào cũng thiên vị con út, lạnh nhạt với chồng tôi khiến tôi nhiều phen bất bình. Khi chúng tôi lên kế hoạch kết hôn, bố mẹ chồng nói rằng nuôi con khôn lớn là họ đã làm tròn nghĩa vụ, còn lại mọi chuyện bao gồm cả cưới xin chồng tôi phải tự tính toán.
Chồng tôi khi đó đã rất vất vả mới có thể xoay xở được một đám cưới đơn giản. Bố mẹ tôi tuy không hài lòng anh nhưng vì thương con gái nên cũng đã cho tôi một khoản tiền 200 triệu để cùng anh lo liệu cuộc sống sau này.
Sau kết hôn, chúng tôi thuê nhà ở riêng vì bố mẹ chồng chỉ yêu quý em trai chồng và họ cũng xác định ngay từ đầu là chú ấy sẽ là người thừa kế gia đình. Thời điểm em trai chồng kết hôn, bố mẹ chồng tôi đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc, lo của hồi môn và tự tay sắm sửa nhiều đồ đạc cho vợ chồng chú ấy khiến tôi càng thấy cay đắng, bất bình. Thế nhưng khi tôi tâm sự phàn nàn với chồng, anh ấy đã gạt đi mà nói rằng họ có quyền thiên vị cho đứa con nào mà họ yêu hơn, chúng không cần quan tâm đến điều đó.
Chuyện không chỉ dừng lại ở đây, khi gia đình chồng có mảnh đất nằm trong diện giải tỏa, bố mẹ chồng tiếp tục giao hết số tiền được đền bù cho em chồng làm ăn mà không đả động gì đến chúng tôi. Điều này làm tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã trực tiếp đến gặp bố mẹ chồng để hỏi tại sao họ lại đối xử bất công như thế. Ai ngờ mẹ chồng lạnh lùng tuyên bố rằng, tiền của họ nên họ có tùy ý quyết định tôi không có quyền can thiệp, họ ở với em chồng và vợ chồng chú ấy sau này là người chăm sóc họ chứ không phải vợ chồng tôi.
Nghe những lời đó, tôi bức xúc đến không nói nên lời, đành bỏ đi trong tuyệt vọng. Cũng kể từ đó, tôi rất ít khi về thăm nhà chồng, tôi tuyên bố chồng muốn báo hiếu hay làm gì cũng được nhưng tuyệt nhiên không liên quan đến tôi.
Sau này khi tôi sinh con, mẹ chồng cũng không hề giúp đỡ, bà chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình em chồng và con cái của họ. Nhưng cuối cùng bà kiệt sức và đổ bệnh thì lại yêu cầu chúng tôi phải có trách nhiệm.
Ban đầu, cô em dâu đánh tiếng đề nghị 2 người con trai phải thay nhau chăm sóc mẹ ốm, rằng họ đã ở cùng và chăm bà từ trước đến nay rồi và bây giờ đến lượt vợ chồng tôi. Đương nhiên tôi không hài lòng nhưng chồng tôi lại rối trí chấp nhận ngay. Tôi đành xin nghỉ phép 3 ngày để chăm sóc mẹ chồng cho phải đạo làm con. Nhưng 3 ngày sau, cô em dâu vẫn trốn tránh không chịu đến chăm sóc, tôi quá bất bình nên nhắn cô em dâu nhớ đến viện thay ca rồi bỏ mặc mẹ chồng để về nhà.
Sau đó, tôi bị cả chồng và mẹ chồng "dội bom" điện thoại với cùng một nội dung là tôi phải quay lại chăm sóc bà. Hết đề nghị, yêu cầu, mẹ chồng còn khóc lóc van xin vợ chồng tôi giúp đỡ vì bà bị bệnh nặng phải điều trị lâu dài mà cả tuần nay vợ chồng người em trai chẳng ngó ngàng gì đến với lý do bận việc rồi phải chăm con.
Chồng tôi xót mẹ nên gợi ý hay tôi tạm nghỉ việc một thời gian để chăm mẹ chồng. Khi tôi phản đối anh còn sẵng giọng bảo tôi chấp giặt người già, yêu cầu tôi dẹp bỏ mọi thành kiến trước đây để chăm sóc mẹ chồng vì đó là bổn phận của con dâu, chuyện cũ sau này bà khỏe rồi nói sau.
Thực lòng tôi có chút thông cảm với hoàn cảnh của mẹ chồng nhưng nghe những lời chồng nói cơn giận giữ càng bùng lên và không muốn mềm lòng. Tôi nói thẳng với mẹ chồng: "Xưa nay mẹ đâu có coi vợ chồng con ra gì, mẹ chỉ hết lòng hết sức với vợ chồng chú út, tiền đền bù đất đai cũng đưa cho chú ấy toàn bộ. Bây giờ tuổi già, ốm đau mẹ hãy yêu cầu vợ chồng chú ấy có trách nhiệm chứ đừng đòi hỏi gì ở con".
Nghe đến đây, mẹ chồng càng khóc to hơn. Chồng tôi liên tục an ủi rồi thuyết phục tôi nhưng điều đó chẳng làm tôi bớt bức xúc, thậm chí tôi còn cảm thấy mình thật mù quáng khi gả cho một người đàn ông nhu nhược và ngu ngốc như vậy. Tôi nhất quyết không đồng ý, nếu chồng tôi tiếp tục ép tôi phải chăm sóc mẹ chồng, tôi sẽ viết đơn ly hôn.
Theo Vietnamnet