Mẹ của bạn trai tôi rất tự hào về con, bởi vì anh là giám đốc chi nhánh phía Bắc của một công ty xuất nhập khẩu vật tư xây dựng nổi tiếng. Bà cho rằng con trai mình còn trẻ mà lên được chức đó thì không phải dạng vừa, vậy nên con dâu tương lai của bà cũng phải môn đăng hộ đối.
Ngày Trường dẫn tôi về ra mắt, thấy tôi xinh xắn, hiền lành, khéo léo thì mẹ anh tỏ vẻ ưng bụng, vui vẻ cả buổi. Đến trưa, cả nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm nói chuyện rôm rả thì bà quay sang hỏi tôi: “Chắc hai đứa quen nhau ở công ty nhỉ? Con gái mà làm nghề xây dựng thì có mệt không?”.
Tôi thật thà, cười tít mắt nói: “Dạ không, cháu mở sạp bán cá ở chợ thôi ạ”. Thế rồi tôi thoải mái kể cho bà những vất vả khi buôn bán, nào là dậy sớm từ lúc 3 giờ, đi lấy hàng ở những chợ nào chợ nào, thùng to thùng nhỏ các ra sao... Tôi không để ý biểu cảm gương mặt của bà đã thay đổi từ lúc nào.
Bà buông đũa đặt xuống mâm, nói một cách lạnh lùng: “Bán cá ở chợ mà cũng đòi yêu giám đốc à? Thật chẳng xứng đáng. Trường, mẹ là mẹ không đồng ý đâu”.
Thế rồi bữa cơm hôm đó đi vào sự tĩnh lặng đến sợ hãi. Tôi không thể nào nuốt nổi miếng cơm đang nghẹn ứ ở họng. Không khí cả gia đình trở nên gượng gạo.
Ngay sau bữa ăn, mẹ Trường gọi tôi ra phòng khách rồi nói luôn: "Cháu thông cảm cho bác, bác không đồng ý được cuộc hôn nhân này. Con trai bác đường đường là giám đốc, nó không thể lấy người bán cá thu nhập 3 cọc 3 đồng ở chợ được. Như thế rất mất mặt. Con trai bác phải lấy người môn đăng hộ đối. Chí ít thì con dâu của bác cũng phải làm văn phòng, có bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ... Thôi cháu không cần rửa bát đâu, cháu về đi, thông cảm cho nhà bác". Nói xong bà đưa túi xách cho tôi, mặc sự can ngăn của Trường.
Cuộc hôn nhân của tôi đi vào bế tắc, chuyện tình cảm đứt gánh giữa đường. Trường không thể cãi lời mẹ nên anh đành nói lời chia tay tôi. Tôi cũng buồn mất một thời gian dài. Nhưng nghĩ lại tôi thấy cũng đúng vì không có sự tôn trọng nhau thì có lấy về cũng rất khó sống, chi bằng cứ dứt sớm là hơn.
|
Ảnh minh hoạ |
Sự việc đó đến nay đã được 3 năm. Cuối tuần vừa rồi khi đang đi chơi với bạn, tôi bỗng xô vào một người phụ nữ đang thất thểu ngoài đường. Vội vàng nâng người đó đứng dậy, tôi nhận ra đó là mẹ Trường. Trông bà tiều tụy, sắc mặt rất khó coi, có phần mệt mỏi.
Tôi đưa bà vào chỗ quán nước và lấy nước cho bà uống. Mẹ Trường uống liền 1 mạch hết chai nước khoáng 500ml tôi vừa mua. Uống xong bà thở hổn hển nói với tôi: "Vân đấy ư? Cháu còn nhớ nhà bác không? Cháu đưa bác về với, bác xin cháu...".
Tôi hỏi ra thì mới biết Trường đã lấy vợ nhưng anh bận đi công tác suốt, mẹ anh ở nhà có con dâu chăm. Cách đây khoảng 1 năm bà bị tai biến, ăn uống và sinh hoạt phải nhờ con dâu giúp đỡ, nhưng người phụ nữ này lười biếng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi làm đẹp và không thích chăm mẹ chồng. Thế là chị ta nghĩ ra một âm mưu đó là đưa mẹ chồng đi tới nơi xa nhà và để bà bơ vơ giữa đường.
Trời nắng chang chang, nhìn bà mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ gay vì nóng, lại mệt và đói, tôi thấy thương quá. Tuy nhiên tôi lại không lưu số điện thoại của Trường nữa, và anh có lẽ cũng đã đổi số. Cuối cùng tôi đành đưa bà về nhà chăm sóc.
Về đến nhà tôi, nhìn cơ ngơi của gia đình và được nói chuyện với bố mẹ tôi, mẹ Trường bỗng bật khóc nức nở. Có lẽ bà hối hận vì ngày xưa đã khinh người, không chọn tôi cho con trai mình. Bà nói hối hận vì đã nghe lời mai mối của người bạn để rồi rước một đứa con gái dày ăn mỏng làm về nhà, Trường còn phải trả bao nhiêu món nợ do cô ta gây ra nữa. Bây giờ cô ta đang mang thai nên anh không thể dứt khoát ly hôn được...
Tôi hỏi hết người này tới người khác, cuối cùng tìm được số điện thoại của Trường. Khi tôi gọi, anh mới đang trên đường đi công tác về. Biết mẹ bị đối xử bất công, Trường giận lắm.
10 giờ đêm anh mới có mặt tại nhà tôi để đón mẹ về. Trước khi đi, mẹ anh cứ ôm tay tôi khóc, bà nói xin lỗi và muốn tôi tha thứ chuyện ngày xưa.
Theo Thanh Lan/Infonet