Tôi và chồng cũ sống với nhau 4 năm thì ly hôn. Tôi ôm đứa con trai 3 tuổi sống trong căn nhà cũ đi thuê. Thời gian đầu, cuộc sống rất bấp bênh, phần vì con còn nhỏ ốm đau suốt, phần vì tôi nghỉ làm đã quá lâu giờ đi xin việc gặp không ít khó khăn. Tôi không thể theo kịp những người trẻ tuổi nữa.
Nhưng vì con, tôi cố gắng vượt qua, tranh thủ thời gian từng tí một để học hỏi, trau dồi thêm kiến thức. Trời không phụ lòng người, giờ đây tôi đã có cuộc sống ổn định, không bị áp lực kinh tế như trước nữa.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã nắm tay tôi van xin:
- Em cho anh dẫn thằng Bo đến ở cùng vợ chồng anh nhé. Vợ anh bị sảy thai liên tục, đi khám bác sĩ kết luận thể trạng của cô ấy không thích hợp để mang thai. Giờ anh chỉ có mỗi thằng Bo là con thôi. Anh cầu xin em đấy.
Cuối tuần qua chồng cũ bỗng mang theo 2 tỷ tới cầu xin tôi. (Ảnh minh họa)
Không ngờ đó là lý do anh đến tìm mẹ con tôi. Nghe anh nói tôi vừa tức vừa hả hê trong lòng. Ngày trước tôi đang mang thai đứa con thứ 2 thì anh cặp kè với cô ta. Ban đầu tôi hỏi thì anh chối đây đẩy, bảo tôi đa nghi, ghen tuông vớ vẩn. Tuy nhiên, khi tôi có bằng chứng trong tay, anh lại thẹn quá hóa giận mà nổi đóa với tôi.
Tức giận, tôi muốn đệ đơn ly hôn anh ta ngay lập tức. Nhưng khi bình tĩnh lại, nghĩ tới thằng cu Bo, nghĩ tới đứa con trong bụng tôi lại thôi. Mấy năm nghỉ sinh, ở nhà chăm con liên tục, giờ ly hôn thì tôi lấy tiền đâu mà chăm con. Anh ta cũng tuyên bố thẳng thừng, nếu ly hôn anh sẽ không chu cấp một đồng. Chưa kể con còn quá nhỏ, sống thiếu tình thương của bố tôi cũng không đành.
Vậy là tôi nhẫn nhục chịu đựng, tiếp tục cuộc hôn nhân này. Chồng lại được nước lấn tới, gọi điện tình tứ với nhân tình trước mặt tôi không kiêng nể.
Có hôm tôi dẫn hai con về nhà ngoại chơi dịp cuối tuần, anh ta đưa nhân tình về nhà. Lúc trở lên, thấy đôi giày cao gót lạ ngay trước cửa tôi đã biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đưa con sang gửi hàng xóm rồi vào trong nhà để ba mặt một lời với chồng, đến nước này tôi không thể nhịn nổi nữa rồi.
Quả như dự đoán, hai người đang nằm ngủ ngay trên chiếc giường cưới của vợ chồng. Tôi gào lên đánh thức hai kẻ kia dậy, nhưng dường như cả hai đều không có vẻ sợ hãi hay chút xấu hổ nào. Thậm chí ả “tiểu tam” còn lên giọng trách ngược vì tôi đã phá rối giấc ngủ của cô ta.
Hai bên xảy ra xung đột, ả đã đẩy tôi ngã đập vào góc tủ. Kết quả tôi sảy thai. Ấy vậy mà hai con người đó không hề ăn năn, hối lỗi chút nào. Sau lần đó, tôi dứt khoát ly hôn. Tuy không làm ra tiền, nhưng để dành quyền nuôi con tôi không gặp chút khó khăn nào cả vì anh ta đẩy con cho tôi nuôi luôn, do ả nhân tình kia không muốn nuôi con riêng.
Ngay sau đó, anh cưới ả “tiểu tam” kia về nhà. Nghe nói cô ta đã sảy thai hết lần này tới lần khác, đi khám mới phát hiện ra bệnh. Trước cô ta làm tôi mất con, giờ bản thân lại không thể mang thai, âu cũng là báo ứng cô ta phải chịu.
Còn về việc chồng cũ tới đòi nuôi con, tất nhiên tôi không chịu. Tôi ném trả cục tiền cho anh ta rồi ném muối đuổi đi. Con trai tôi đâu phải món đồ chơi, thích thì vứt, ưng thì lấy về. Thế nhưng, mấy ngày nay anh ta vẫn nhắn tin cho tôi, hết van xin lại đến năn nỉ, đe dọa,… khiến tôi rất mệt mỏi. Con trai tôi cũng ghét bố, hễ cứ nhắc đến việc ở với bố là nó lại khóc thét lên. Tôi phải làm sao để chồng cũ buông tha cho mẹ con tôi bây giờ?
Theo Cẩm Tú/Thời báo văn học nghệ thuật