Lương hưu cho hết em trai, ốm đau mẹ lại bảo tôi bán nhà

Google News

Lúc em trai cưới, bố mẹ đứng ra tổ chức lo toan mọi việc, còn cho của hồi môn. Em dâu sinh nở, mẹ tự nguyện qua chăm sóc không than vãn một lời.

Năm tôi lên 5 tuổi, mẹ sinh em trai, từ đó cuộc đời tôi như "từ trên trời rơi xuống". Bố mẹ dồn mọi sự quan tâm cho em trai. Từ nhỏ, em đã hay ốm vặt, cứ ít hôm lại phải vào bệnh viện nên bố mẹ thường để tôi ở nhà một mình. Thành thật mà nói, tôi không thích em trai lắm, dường như em đã "đánh cắp" tình yêu của bố mẹ dành cho tôi. Tôi cũng là con trai nhưng bố mẹ lại đối xử với hai đứa con khác hẳn.

Tôi vẫn còn nhớ, một lần em trai chạy theo tôi đi chơi bị một chiếc xe máy tông vào. Tôi vội kéo em ra, cả hai cùng ngã xuống. Khi về đến nhà, bố mẹ thấy em có vết trầy xước trên cánh tay, thế là mắng tôi xối xả. Nhưng bố mẹ không hề quan tâm, tay chân tôi lúc đó cũng bị bầm tím.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ nói rằng tôi nên học nghề để sớm đi làm kiếm tiền trợ giúp gia đình. Tôi cũng nghe theo và tại ngôi trường này tôi đã quen vợ. Cô ấy là người xinh xắn, dáng người chuẩn. Vợ có hoàn cảnh đặc biệt, sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Mẹ không tái hôn mà một mình sống nuôi con khôn lớn.

Hồi đó có khá nhiều người theo đuổi nhưng vợ chỉ chọn tôi. Tôi rất trân trọng mối quan hệ này. Cả hai chúng tôi đều có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp rồi tiến tới hôn nhân. Khi cưới, bố mẹ không giúp gì mà mọi việc hai đứa đều tự tổ chức, tự đi thuê nhà ở. Dù khó khăn nhưng vợ chồng tôi đều đồng lòng cố gắng, sống tằn tiện, ngoại trừ những chi phí sinh hoạt cần thiết, cả hai rất ít khi tiêu tiền. Vợ nói rằng sẽ tiết kiệm để mua một căn nhà nhỏ.

Luong huu cho het em trai, om dau me lai bao toi ban nha

5 năm trôi qua nhanh chóng, chúng tôi dồn được một khoản tiền lớn. Nhưng khi mua nhà, tôi còn thiếu một chút. Tôi hỏi vay mẹ chồng nhưng bà không đồng ý. Tôi có nài nỉ gì đi chăng nữa, bố mẹ nhất quyết không giúp. Tôi biết, bố mẹ có tiền lương hưu nhưng đều dồn hết cho em trai tôi. Điển hình, lúc em cưới, bố mẹ đứng ra tổ chức lo toan mọi việc, còn cho của hồi môn.

Em dâu sinh nở, mẹ tự nguyện qua chăm sóc không ca thán nửa lời, trong khi vợ tôi đẻ thì mẹ không quan tâm để ý tới. Tôi thực sự buồn, nghĩ bụng không biết mình có phải do bố mẹ sinh ra hay không mà bị đối xử như vậy. Không được cho vay tiền nhưng tôi vẫn mua nhà do mẹ vợ rút tiền tiết kiệm ra giúp hai vợ chồng. Về nhà mới, gia đình chúng tôi sống bên nhau hạnh phúc nhưng mẹ chẳng mấy khi đến nhà tôi.

Cách đây một thời gian, mẹ bị chóng mặt nên đến bệnh viện khám, bác sĩ nói rằng bà có một khối u cần phải chữa trị trong một thời gian dài, khả năng tốn nhiều tiền. Biết tin bà bị bệnh, tôi liền chạy đến thăm hỏi thì mẹ lại tâm sự bảo tôi bán nhà để chữa trị cho bà. Vì toàn bộ tài sản và tiền của bà đều cho em trai tôi rồi.

Tôi thực sự không nói nên lời, khi chúng tôi mua nhà và gây dựng sự nghiệp, bố mẹ đều xem tôi như "con ghẻ". Giờ mẹ ốm lại đưa ra đề nghị vô lý. Lần này tôi không nhịn được nữa, tôi nói: "Mẹ còn con trai cưng kia mà, mẹ bảo nó lo cho mẹ đi. Từ trước đến nay, với mẹ, nó là nhất rồi thì giờ đừng đòi hỏi ở con". Mẹ ngậm ngùi không nói năng gì, còn tôi dù trong lòng rất thương bà nhưng tôi không thể bán nhà đi được. Tôi nghĩ, hôm sau sẽ biếu bà một khoản tiền viện phí là được.

(Xin giấu tên)

 

Theo Vietnamnet