Tôi mới lấy chồng được 5 năm nhưng cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Hiện tại tôi không khác gì một người giúp việc trong gia đình chồng dù tôi tốt nghiệp đại học đàng hoàng.
Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn với việc cơm nước, chợ búa, là quần áo cho chồng, đưa đón con đi học và làm những việc mẹ chồng sai bảo. Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận cuộc sống như vậy nếu như chồng thông cảm, đằng này anh ấy từ lâu cũng coi tôi như giúp việc. Quần áo của anh chỉ một vết nhăn là anh cằn nhằn, thậm chí xúc phạm tôi ở nhà chỉ có từng ấy việc mà không làm ra hồn. Mỗi lần vợ chồng tôi lục đục, mẹ chồng lại hùa vào nói tôi như một kẻ ăn hại.
Tôi không thể tưởng tượng được cách đây 6 năm, từ cô sinh viên năm cuối đại học vui tươi, học hành chăm chỉ mà khi yêu và lấy chồng tôi lại thành ra thế này. Khi tôi yêu anh, ai cũng nói tôi tốt phước vì anh là trai Hà Nội, gia đình lại khá giả. Anh hay đến ký túc đưa đón tôi bằng ô tô và mua cho tôi những món quà mà lũ bạn trong phòng ký túc chỉ biết ao ước.
Khi tôi có bầu, anh nói tôi ở nhà trông con, chỉ mình anh đi làm là đủ. Tôi thương con nên nghe lời chồng và cứ nấn ná việc đi làm nên đến 5 năm ở nhà, tôi vẫn chưa có ý định xin việc gì để làm.
Giờ đây tôi đã tự biến mình thành một người giúp việc tự nguyện lại còn bị gia đình chồng khinh rẻ. Nhiều lúc tôi sợ cuộc sống của mình nếu cứ như thế này mãi, nhưng để dứt khoát việc đi làm thì tôi lại ngần ngại. Còn nghĩ đến chuyện khác xa xôi hơn như chia tay chồng thì tôi càng không dám và thương con, với lại lâu nay tôi không có thu nhập, rời chồng tôi sống bằng gì. Tôi mệt mỏi và hoang mang quá.
Theo Tiểu My/VOV