Lấy chồng bỏ mặc con gái, gặp mặt con nói một câu mà mẹ ê chề

Google News

Đó là cái giá mà tôi phải trả phải không mọi người? Tôi phải làm sao với cô con gái mình đứt ruột đẻ ra đây?

Tôi với chồng cũ kết hôn được 12 năm thì chúng tôi ly hôn. Khi ấy con gái tôi 11 tuổi. Còn chồng tôi bị bệnh bao năm nằm đó nên tôi đã quá chán ngấy hầu hạ anh.

Sau ly hôn, tôi bỏ về sống bên nhà ngoại được hơn 1 năm thì tái hôn với một người đàn ông ở Nam Định. Do lấy chồng xa, chồng mới cũng không thích tôi đèo bòng thêm con gái nên tôi cứ để con sống với người bố bệnh tật 1 mình trong căn nhà 2 tầng nhỏ.

Được 1 năm sau nữa thì nghe nói chồng cũ tôi mất. Khi ấy con gái tôi được 14 tuổi. Ngày chồng cũ mất, tôi cũng có về thắp cho anh một nén nhang.

Nhìn con gái đau đớn khi bố nó đi mà tôi thắt lòng. Lúc tôi rời đám tang đi về quê, con gái cứ chạy theo bảo tôi cho nó theo với. Nhưng tôi bảo: “Con về đi, mẹ không thể đem con đi được vì đang ở chung với nhà chồng mới. Con phải tự lo cho con những ngày sắp tới biết chưa”. Tôi thấy con bé gật đầu và khóc.

Từ sau ngày mất bố, con gái nhỏ của tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ. Hàng ngày con tự nấu cơm, giặt rũ quần áo của mình và tắm giặt. Con cũng rất tự giác học tập, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp của trường.

Tiền đóng học và cho con tiền ăn là do bố mẹ tôi với vợ chồng đứa em ruột bên chồng cũ gộp vào cho con. Mỗi tháng, họ còn cho con 1 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng. 

Lay chong bo mac con gai, gap mat con noi mot cau ma me e che

Bài chia sẻ (Ảnh minh họa)

Do con ở một mình nên ông bà ngoại và chú chồng cũng thỉnh thoảng chạy qua. Ngoài ra họ nhờ vả hàng xóm của con giúp đỡ.

Cũng may hàng xóm của con toàn các cô chú tốt bụng. Họ luôn bao bọc và cưu mang con. Họ bảo tại con là một đứa trẻ bất hạnh nhưng rất kiên cường, rất có nghị lực và ngoan ngoãn.

Cứ có đồ ăn ngon, họ lại mang sang cho con bé ăn. Hay khi con ốm đau cũng toàn 1 tay họ chăm sóc.

Nói chung suốt 10 năm qua, tôi chẳng về thăm con riêng được lấy 1 lần. Bởi vì tôi cũng bận với gia đình riêng và 2 đứa con mọn. Hơn nữa nhiều lúc tôi nghĩ mẹ con chẳng nên gặp lại nhau làm gì vì tôi chẳng giúp được gì cho con cả.

Con không có tôi vẫn trưởng thành và xinh đẹp lên mỗi ngày đó sao. Hiện con đã là một cô gái 24 tuổi và đang là một biên phiên dịch viên tiếng Hàn một công ty du lịch Việt nổi tiếng.

Dù đã kiếm ra nhiều tiền mỗi tháng, nhưng con vẫn ở trong căn nhà cũ và sống rất đơn giản. Mỗi tháng con vẫn để dành lương báo hiếu ông bà ngoại già cả và vợ chồng người chú ruột đã cưu mang con. 

Còn tôi, con coi như không quen biết, cũng chưa bao giờ con gọi tôi là mẹ nữa. Nếu có vô tình gặp nhau trong đám cưới của người thân họ hàng, con chỉ chào tôi là cô và cũng chẳng hỏi han tôi câu nào.

Tôi có hỏi con giờ sống thế nào thì con lạnh lùng đáp: "Cảm ơn cô, tôi vẫn sống rất ổn".

Hôm trước, bố mẹ đẻ tôi có góp ý bảo rằng nên xin lỗi con bé để 2 mẹ con nhận nhau. Rồi tôi có thể qua lại với con như trước đây. Bởi vì con giờ đã lớn, cũng đến tuổi gả chồng.

Ngày làm đại sự của con phải có bố mẹ không con tủi thân hoặc khiến họ nhà trai người ta khinh cho. Tôi nghe thấy phải nên có ý qua lại với con bé để lại mẹ mẹ con con gắn kết như trước đây.

Lay chong bo mac con gai, gap mat con noi mot cau ma me e che-Hinh-2

Nhưng tôi càng muốn gần con bé bao nhiêu thì đứa con riêng của tôi càng muốn xa lánh tôi bấy nhiêu. Thậm chí, nó ghét tôi ra mặt. Hôm qua, tôi nói lời xin lỗi với con bé vì đã để nó sống một mình lầm lũi suốt 10 năm qua mà không chăm sóc, đoái hoài thì con gái tôi còn nói thẳng: 

“Bà chẳng cần phải xin lỗi ai hết. Bà có xứng đáng làm mẹ hay không thì bà là người biết rõ. Tôi chỉ biết, chưa bao giờ tôi biết bà và sẽ mãi không muốn nhận lại người mẹ đã từng bỏ rơi con mình trong những lúc như thế”.

Nghe con gái nói vậy mà tôi im bặt. Thâm tâm tôi nghe con gái nói vậy mà đau lòng biết bao. Tôi dù là mẹ có công sinh thành nhưng không dưỡng dục.

Đó là cái giá mà tôi phải trả phải không mọi người? Tôi phải làm sao với cô con gái riêng của mình đây? 

Theo NQ/VietNamnet