Hồi đó khi yêu nhau đã lâu và xác định sẽ kết hôn nên chồng đưa tôi về quê ra mắt bố mẹ chồng. Đó là một thị trấn nhỏ có phong cảnh rất đẹp, có núi có rừng, có cả những hồ nước trong xanh sơn thủy hữu tình khiến tôi thực sự thích thú. Gia đình chồng có bố mẹ chồng và bà nội chồng, ai cũng rất đôn hậu và dễ gần.
Mọi người gần như không để tôi phải làm gì và còn bảo chồng đưa tôi đi thăm thú xung quanh. Được lời như cởi tấm lòng, tôi theo người yêu rong ruổi khám phá khắp nơi. Buổi sáng hôm đó, anh dẫn tôi đi bộ lên khu rừng gần nhà rồi đến gần một vườn cây ăn quả rất thích mắt, chúng tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả cho đến khi thấy một vài cây mơ lớn cũng đang mùa quả chín. Lần đầu nhìn thấy loại quả này tôi rất tò mò muốn thưởng thức nhưng cây mơ nào cũng rất cao rất khó để hái được.
Người yêu nhận thấy ánh mắt thèm muốn của tôi, bạn đầu anh thử trèo lên cây hái nhưng không được. Sau đó anh quyết định ngồi xổm xuống để tôi cưỡi lên cổ anh, và khi anh đứng lên tôi đã có thể với tới một vài chùm mơ phía trên đầu. Tôi vui thích lắm, nhưng khi đang hăng hái thu hoạch một ít cho vào túi thì bất ngờ nghe tiếng ai đó hét lên: "Ai vậy? Ai hái quả nhà tôi vậy?".
Người yêu vội vàng hạ tôi xuống rồi kéo tôi chạy để tránh bị bắt quả tang đang hái trộm. Thế nhưng chạy được một lát thì chân tôi vấp phải hòn đá đau điếng không thể đi được nữa, nước mắt trực trào. Anh vừa xót tôi vừa sợ bị đuổi kịp nên bảo tôi lên lưng anh cõng, nhưng chúng tôi chỉ đi thêm được một đoạn ngắn thì chủ vườn mơ đã bắt kịp, họ buông lời mắng mỏ: "Đi ăn trộm vui lắm hả, hái được bao nhiêu rồi mà bỏ chạy? Trai xinh gái đẹp thế kia mà đẹp mặt nhỉ".
Chúng tôi đang lúng túng không biết cư xử ra sao thì còn có thêm mấy người lớn tuổi đi đến. Tôi biết sẽ không thể trốn tránh được nữa nên đành liên tiếng giải thích: "Chúng cháu không ăn trộm gì khác, chúng cháu chỉ hái một vài quả mơ xanh vì thích thú thôi, bây giờ cháu sẽ trả lại cho bác hoặc gửi bác tiền. Quả thật cháu không có ý ăn trộm, chỉ là lúc đó chúng cháu không gặp ai cả, nếu không chúng cháu đã mua chúng".
Và rồi khi tôi đang hồi hộp chờ "phán quyết" của nhóm người thì một cụ già lên tiếng: "Tôi thấy cậu bé này quen quen, giống như con trai của cô H. và thầy T. thì phải (bố mẹ chồng tôi lúc bấy giờ đều là giáo viên cấp 2 và có tiếng ở địa phương). Có đúng vậy không?".
Chồng tôi lúc đó chắc sợ làm xấu mặt bố mẹ nên đã nói không, nhưng đúng lúc đó tôi lại buột miệng thừa nhận là "đúng ạ". Cuối cùng sau một hồi giáo huấn, họ cũng đã tha cho chúng tôi về. Suốt dọc đường đi, tôi đau chân nên không thể đi nhanh được, lúc thì khập khiễng bám vào người yêu, lúc thì anh lại cõng tôi trên lưng, ai đi qua cũng ngoái nhìn khiến tôi cảm thấy rất ngượng ngùng.
Về đến nhà chúng tôi không dám nhắc đến sự cố đáng xấu hổ đó mà chỉ muốn giấu nhẹm đi. Thế nhưng chiều tối cùng ngày, ông lão trong vườn cây ăn quả lúc sáng bỗng đến nhà người yêu tôi cùng một số nam nữ khác. Họ xách theo một túi to những quả mơ căng tròn biếu bố mẹ chồng tôi và kể lại sự việc lúc sáng. Tôi lúc ấy chỉ muốn độn thổ nên cúi đầu không nói nên lời. Mẹ chồng vội bảo tôi lại gần giới thiệu với mọi người: "Đây là con dâu tương lai của tôi, nó và cháu Q. nhà tôi đều làm trên thành phố, hôm nay cuối tuần mới tranh thủ về thăm nhà".
May mắn sau đó không ai trách tội chúng tôi cả, ông chủ vườn mơ ra về cũng rất vui vẻ và còn chúc chúng tôi sớm làm đám cưới để bố mẹ chồng tôi nhanh có cháu bế. Buổi tối hôm đó, tôi còn nghe bà nội và mẹ chồng "xử" chồng tôi ngay trong nhà: "Nói thật đi, hai đứa đã đi đến đâu rồi? Con bé có gì rồi đúng không? Nếu đúng thì mau cưới đi, đừng đối xử tệ bạc với con bé".
Bà nội chồng khi đó cũng hùa vào: "Mẹ mày hồi đó nghén ngẩm cũng thèm của chua, ăn mơ ăn mận suốt, bà nhìn chảy nước miếng mà không thể ăn nổi. Cái H. chắc cũng vậy đúng không?". Hai người cứ thế cười rất vui vẻ, mặc cho chồng tôi phủ nhận, bênh vực tôi. Còn tôi thì cố thủ trong phòng không dám ló mặt và vờ như không nghe thấy gì.
Hiện giờ chúng tôi đã kết hôn được hơn chục năm nhưng mỗi khi về quê chồng chuyện cũ vẫn thường được nhắc đến. Không chỉ người trong nhà mà khi chúng tôi đi ra đường thỉnh thoảng vẫn thấy người làng xì xào về kỷ niệm xấu hổ khi xưa khiến chúng tôi vừa buồn cười vừa ngại ngùng.
Theo Độc giả giấu tên/ Vietnamnet