Lần đầu tiên chồng giúp vợ rửa bát, bố chồng buông câu nghe đắng lòng

Google News

Trước kia tôi còn thương mẹ chồng hiền lành nên cố gắng ở lại ngôi nhà này. Bây giờ thì tôi không còn gì để lưu lại đây nữa.

Trước khi đi lấy chồng, các chị đồng nghiệp dạy tôi các kỹ năng đối phó với mẹ chồng. Thế nhưng khi về nhà chồng, mọi thứ đảo lộn đến chóng mặt khiến tôi không biết ứng phó thế nào.
Mẹ chồng tôi hiền lành và thương con cháu vô cùng, còn bố chồng thì thật đáng sợ. Tính tình ông như một bà mẹ chồng khó tính. Ông để ý con dâu từng ly từng tí, những gì hợp mắt mọi người, chưa chắc đã vừa mắt bố chồng tôi.
Từ ngày về nhà chồng, chuyện ăn mặc, nói năng, dạy dỗ con đều phải nghe theo sự chỉ bảo của bố chồng. Nếu tôi không làm theo thì ông sẽ dùng những từ ngữ khó chịu chửi mắng và đuổi ra khỏi nhà.
Chồng thương tôi lắm nhưng lại sợ cái uy của bố, anh không dám bênh vực tôi trước mặt ông. Chỉ khi vào phòng anh mới dám ôm vợ mà dỗ dành động viên tôi cố gắng nín nhịn bố. Tính ông bảo thủ, ngang ngạnh có nói cũng chẳng lại, bố không chịu thay đổi thì vợ cố gắng thích nghi.
Lan dau tien chong giup vo rua bat, bo chong buong cau nghe dang long
Vậy là suốt 7 năm nay, vì sự bình yên của gia đình, tôi không nhớ mình đã rơi bao nhiêu nước mắt nữa.
Sau ngày mẹ chồng mất, không còn ai kìm hãm được tính khí thất thường của bố chồng. Ông không làm ra tiền cũng không chịu làm việc nhà hay trông cháu. Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi, về nhà phải cơm nước hầu hạ bố chồng. Mọi người lên giường ngủ lúc 9h đêm, còn tôi 11h chưa hết việc.
Ngày hôm qua, tôi bị ốm, chồng thương quá nên nấu cơm giúp vợ. Bố chồng khó chịu càm ràm suốt bữa cơm. Lần đầu tiên, chồng tôi mang bát đi rửa, bố thấy vậy giật mâm cơm xuống. Ông bảo: “Rửa bát là việc của đàn bà, không làm được thì cút khỏi nhà này. Ở đây không chứa chấp con dâu lười biếng”.
Đến nước này thì tôi nhịn hết nổi, trước kia tôi còn thương mẹ chồng hiền lành nên cố gắng ở lại ngôi nhà này. Bây giờ thì tôi không còn gì để lưu lại đây nữa. Tôi bảo chồng ngày mai sẽ ra ở riêng, nếu chồng không đi thì vợ và con sẽ đi.
Bố chồng thấy vậy chỉ mặt cấm chồng tôi bước ra khỏi nhà, nếu đi thì sẽ không còn tình cảm bố con nữa. Ông sẽ không cho một tấc đất nào.
Trước sự dứt khoát của tôi, chồng tôi chỉ còn cách chọn vợ con. Còn bố chồng tức giận đập phá đồ đạc vì giờ các con không còn nghe lời ông nữa.
Cuối cùng chồng tôi đã chịu đứng về phía vợ. Tôi biết những ngày tháng tới sẽ khó khăn về nơi ở nhưng tôi thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng được tự do.
Theo Công lý & xã hội