Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Vì được bố mẹ chăm chút, cưng chiều từ bé nên cuộc sống của tôi đến giờ toàn màu hồng. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ không bắt tôi làm bất cứ điều gì, không để bất cứ ai bắt nạt tôi và hầu như mọi nhu cầu của tôi đều được thỏa mãn.
|
Hình minh họa. |
Sau khi học xong đại học, tôi làm việc tại một công ty kiểm toán và quen biết Huỳnh, bạn trai của tôi bây giờ. Huỳnh lớn hơn tôi 2 tuổi, anh rất hiền lành, chững chạc. Mẹ Huỳnh mất sớm, Huỳnh sống với bố nên anh chín chắn, từng trải hơn so với tuổi.
Sau 2 năm yêu nhau, tôi với Huỳnh đã nghĩ đến chuyện hôn nhân. Bố mẹ tôi chỉ có tôi là con gái duy nhất nên rất mong muốn tôi tìm được 1 chàng trai nào đến ở rể. Nhiều lần khi Huỳnh đến chơi nhà, bố mẹ tôi cũng bóng gió gợi ý chuyện này với Huỳnh nhưng anh chỉ cười trừ, nói sẽ suy nghĩ chứ chưa từng nhận lời.
Thấy tôi thúc giục, cuối cùng anh cũng đưa tôi về nhà ra mắt. Trước hôm đó, anh cũng kể cho tôi nghe rất nhiều về bố mình. Huỳnh nói rằng mẹ anh không may mất sớm, bố anh không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi anh thành người. Bố anh trước kia buôn bán hải sản. Sau nhiều năm lăn lộn, bố anh mua được đất, xây được một dãy nhà trọ cho công nhân thuê và giờ chủ yếu sống bằng tiền cho thuê trọ. Anh cũng nói rằng bố anh có tính cách khá cục cằn, gia trưởng.
Hôm đó, Huỳnh nói bố con anh không giỏi chuyện nấu nướng nên anh không muốn dẫn tôi về nhà mà sẽ đưa tôi đến gặp bố ở 1 nhà hàng. Bố chồng tương lai của tôi đã luống tuổi, gương mặt khá nghiêm nghị. Trong bữa tối, cả Huỳnh và bác trai nói chuyện rất ít và chủ yếu nói về chuyện uống trà. Tuy nhiên, câu chuyện của họ chưa kết thúc thì chị bồi bàn vô tình làm đổ chén trà vào áo của bác trai và ngay lập tức, ông nổi giận, tát bôm bốp mặt chị này rồi nói: “Này, tôi uống trà chứ không phải tắm trà nhé. Gọi quản lý của cô ra đây.”
Mặc cho chị bồi bàn liên tục xin lỗi thì bố chồng tương lai của tôi vẫn chưa hết giận. Huỳnh cũng liền đứng dậy nói đỡ cho chị bồi bàn thì bác mới bình tĩnh lại. Huỳnh có vẻ khá xấu hổ vì hành động lỗ mãng của bố anh.
Chắc vì đang bực tức nên bác trai lập tức lôi tôi ra để trút giận. Ông nói một thôi một hồi: “Chị My này, tôi không biết nhà chị giàu có, gia giáo đến mức nào nhưng chuyện để thằng Huỳnh đến nhà chị ở rể là chuyện tôi không bao giờ đồng ý. Con gái lấy chồng thì phải theo chồng. Nhiệm vụ của người con dâu là sinh con đẻ cái nối dõi, suốt đời phụng sự nhà chồng.
Đã lấy chồng rồi thì đừng bao giờ tơ tưởng đến chuyện về thăm nhà đẻ hay mang của nả về nhà đẻ. Đây là tôi nói để chị xác định trước. Nếu chị cảm thấy không thể đáp ứng được những yêu cầu của tôi thì tôi khuyên chị và thằng Huỳnh nên dừng lại để tránh làm mất thời gian của cả 2.”
Những lời nói và cả hành động của bố chồng tương lai tối đó thực sự làm tôi choáng váng. Tôi biết, việc sống chung với bố chồng cục cằn, gia trưởng như vậy không hề dễ dàng.
Tôi lại là con một, tôi phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ lúc về già. Nhưng tôi yêu Huỳnh, tình yêu của chúng tôi đã trải qua thời gian dài vun đắp chứ không phải một sớm một chiều. Giờ tôi đang rối trí quá và không biết có nên tiếp tục với Huỳnh hay không nữa.
Theo Trà My/Dân Việt