Suốt cả ngày hôm nay em đã lần giở lại từng câu chuyện trong Tiệm sửa chữa hôn nhân của anh đã post để đọc. Để khóc cười với từng mảnh đời, từng số phận, từng câu chuyện. Không biết bao nhiêu người cũng như em, đọc ngốn ngấu từng câu chuyện như thế, đọc cả từng comment của mọi người. Để thấy rằng cuộc đời mình đôi khi may mắn hơn rất nhiều người. Đọc chúng cũng là cách để mình trưởng thành hơn, nhìn rộng hơn, sâu hơn, xa hơn chứ không phải để buôn chuyện thị phi của thiên hạ.
Chuyện của em chỉ là cách mà em đang nỗ lực học làm vợ một người chồng vô tâm. Như nhiều phụ nữ khác, em cũng đã từng có khát vọng thay đổi chồng mình. Biến người chồng vô tâm thành người chồng biết nghĩ cho vợ mình một xíu. Hoặc chỉ cần anh ấy làm như hồi đang yêu em là được. Nhưng em đã thất bại. Vẫn là thứ triết lý rởm rít: Ai câu cá được rồi mà vẫn dùng mồi câu? Vẫn là thứ “bài học” đàn ông truyền cho nhau: Cứ tệ với vợ thường xuyên, thi thoảng tốt lên 1 tí là dễ được ghi nhận. Chứ tốt mãi nó sẽ lại đòi hỏi nhiều hơn. Mà sức người có hạn. Chồng em học gì khó chứ học mấy thứ đó rất nhanh. Nên em hoàn toàn thất bại.
Em đã học cách làm vợ chuyên tâm. Em tự nhận rằng bất cứ người đàn ông tử tế nào lấy được em làm vợ đều sẽ hạnh phúc. Vì em không chỉ biết nấu ăn giỏi, biết giữ gìn thân thể để lúc nào cũng xinh xắn, đầy sức sống, biết chia sẻ với chồng, biết động viên, khích lệ chồng cũng như ủng hộ chồng. Biết vun vén gia đình. Lương tháng của anh ấy 15 triệu đồng cộng với lương tháng của em 17 triệu đồng em biết vun vén để mua được nhà mà vẫn không phải bóp mồm bóp miệng. Ngôi nhà chúng em đang ở có thời gian trả góp đến 35 năm. Em vẫn bảo để 35 năm kỷ niệm ngày cưới chúng ta sẽ có món quà là ngôi nhà này. Nhưng mới được 3,5 năm, em đã muốn bỏ quách đi cuộc hôn nhân này rồi. Vì quá thất vọng.
Cùng đi làm như nhau, lương em còn cao hơn lương anh ấy chút xíu vậy mà khi anh ấy về nhà lúc nào cũng như kẻ chết rồi. Than mệt. Than cực. Trong khi em thì tay xách nách mang nấu nấu nướng nướng, cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa… Có con, em còn phải chăm con. Anh ấy kêu mệt và chỉ nằm xem tivi hoặc không thì chơi game. Mặt lúc nào cũng dính vào điện thoại. Mua tặng em được cái gì là nhắc đi nhắc lại như thể chẳng đàn ông nào làm được. Chuyện chăn gối cũng thế, khi em muốn thì anh ấy than mệt. Nhưng khi em mệt mà anh ấy muốn thì bắt em phục vụ cho bằng được.
Điều em ấm ức nhất là đi đâu mẹ chồng em cũng khoe là em tốt số lấy được con trai của bà. Rằng chồng em ngày xưa đoạt giải nhì thanh lịch toàn trường. Rằng chồng em không hút thuốc, không gái gú, không cờ bạc. Rằng hai vợ chồng đã mua nhà riêng vì muốn độc lập chứ miếng đất mẹ chồng em cho bán đi cũng vài chục tỷ. Cơ mà cái miếng đất đó chồng em vẫn chưa sang tên làm sổ đỏ nên vẫn tên mẹ chồng em thì sau này có ly dị em cũng đâu có phần mà tính vào?
Em nói thật, nếu em muốn, em có thể ngoại tình và em có thừa lý do để ngoại tình. Như chồng không quan tâm nên có chồng cũng như không. Như chồng chẳng giúp em giải toả được sinh lý, em vẫn có thể tận hưởng niềm vui xác thịt ở nơi khác chứ? Như chồng em đã từng bị em cảnh cáo lần 1 vì cái tội ỡm ờ với một em ở quán gội đầu, em có thể vì thế mà trả thù chứ. Ông ăn chả thì bà cũng phải ăn nem để huề chứ? Mặc dù lần đó em biết cô nàng gội đầu kia chỉ ỡm ờ để nhận tiền bo nhiều hơn thôi. Cái kiểu đùa đùa ôm ấp sờ soạng chứ không dám ăn bánh trả tiền vì em kiểm soát việc đó rất chặt...
Nhưng em đã không ngoại tình dù rất nhiều cơ hội. Em nghĩ phụ nữ nào cũng có nhiều cơ hội như em thôi nhưng chẳng ai sử dụng vì họ đều hiểu đó là vấn đề đạo đức. Nhưng nói thật, đạo đức nào đủ mạnh để em giữ được mình lâu hơn?
Em cũng đã nói rất nhiều, phân tích rất nhiều và sẽ share cả câu chuyện này thêm một lần nữa cho chồng em đọc. Em rất hy vọng những comment của mọi người sẽ giúp chồng em lai tỉnh. Rằng anh ấy có thể sẽ mất em nếu như một lúc nào đó em không còn thiết tha gì với tương lai cuộc hôn nhân này nữa.
Theo HOÀNG ANH TÚ/ Nguoiduatin