Sau khi thoát cảnh ở trọ, dịp hè năm nay, gia đình tôi không còn phải sống ngột ngạt trong không gian chật chội. Tuy vậy, vì gánh nặng nợ nần, vợ chồng chẳng dám ăn tiêu, đi chơi như trước.
Vợ chồng tôi từ quê lên thành phố lập nghiệp, thu nhập trung bình, không làm gì thêm ngoài công việc văn phòng. Sau khi suy nghĩ, cân nhắc mãi, tôi và chồng mới liều mua nhà.
Hai vợ chồng có hơn 400 triệu đồng, chủ yếu là khoản mừng cưới và vàng. Bố mẹ hai bên cho vay hơn 400 triệu đồng, còn lại vay ngân hàng. Biết số tiền nợ lớn nhưng để có nơi ở cho con vào lớp một, tôi đành bấm bụng.
Lúc mua nhà, tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản, chỉ cần cố "bóp mồm bóp miệng", nhưng thực tế không phải vậy. Giá cả đắt đỏ, cuộc sống với đủ thứ phải lo toan, con cái ốm đau nhiều... nên số tiền dư dả mỗi tháng chẳng được bao nhiêu.
Nhìn thiên hạ kiếm tiền tỷ, tôi phát thèm nhưng vợ chồng chưa nghĩ ra cách gì để nâng cao thu nhập.
Trước khi cưới, bố mẹ đẻ có chia mảnh đất ở quê cho 4 chị em. Tôi được hơn 100m2. Nhờ "cơn sốt" cách đây vài năm, giá đã "nhảy" lên hơn 2 tỷ đồng.
Bố mẹ dặn đó là vốn liếng để lại, sau này còn có cái trông vào, đừng nghĩ đến chuyện bán ngay.
Bí mật này được tôi giữ kín, kể cả khi lấy chồng cũng không tiết lộ với anh ấy. Tôi muốn đó là tài sản riêng của mình, đề phòng hôn nhân trục trặc.
Họ hàng từ quê lên chơi, vốn dĩ tính bộc trực nên không giữ mồm giữ miệng, dẫn đến chồng biết vợ có mảnh đất tiền tỷ ở quê. Anh không giận dỗi nhưng có ý trách móc không nói sự thật khi vay nợ mua nhà.
Chồng tôi bảo, anh tôn trọng tài sản của gia đình nhà vợ cho.
Anh không mong muốn đứng tên hay biến thành của chung. Nhưng những chuyện như vậy giấu giếm là không nên, vợ chồng cần chia sẻ với nhau.
Tôi nghĩ đơn giản, ai cũng cần có không gian riêng, ngay cả khi sống chung. Cho nên, không phải chuyện gì cũng tiết lộ được.
Vài tháng trở lại đây, công ty của chồng làm ăn khó khăn, thu nhập bấp bênh. Chuyện trả nợ vay và lãi ngân hàng thật sự không dễ dàng.
Tôi nhiều lần kêu chán nản, chồng thủ thỉ nên bán mảnh đất bố mẹ cho rồi lấy tiền trả nợ. Số tiền con lại gửi ngân hàng, cả nhà có một khoản lãi để chi tiêu hàng tháng. Nếu không gửi ngân hàng thì có thể mua mảnh đất nhỏ hơn, xa trung tâm một chút để đầu tư.
Tôi không đồng ý với quan điểm của anh. Tài sản bố mẹ cho là của để dành. Giữ mảnh đất đó sau này còn có nhiều tiền hơn, giúp hỗ trợ con cái mua nhà khi chúng lớn lên.
Việc trả nợ mua nhà là trách nhiệm của hai vợ chồng. Vì sao tôi phải hy sinh tài sản riêng, trong khi chồng không nghĩ cách để giúp đỡ gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này?
Đem chuyện kể với bố mẹ, nhà ngoại bảo tôi không nên dại dột nghe theo chồng. Đó không chỉ là vốn riêng mà còn là tài sản đề phòng lúc chồng thay lòng đổi dạ.
Bố mẹ tôi còn bảo, con rể thật khéo biết lợi dụng. Nếu vì vợ con, chắc chắn sẽ nghĩ cách làm ăn để kiếm tiền chính đáng, không ai cố thuyết phục vợ bán đất như vậy.
Chồng cho rằng, vợ ích kỷ khi chỉ nghĩ cho mình, còn cả nhà phải khổ sở khi đối mặt với khoản nợ lớn. Tôi bảo vệ suy nghĩ của mình, kệ những đánh giá của anh.
Hành động của tôi liệu có đúng? Hay tôi quá ích kỷ, khiến chồng con phải khổ, dù có tài sản tiền tỷ trong tay?
Theo Tuệ Minh/Dân trí