Ba tháng trước, mẹ tôi bị bệnh, các anh chị ở quê chuyển bà lên thành phố để được chữa trị tốt hơn. Nhà tôi cách bệnh viện nơi mẹ đang điều trị 15 cây số.
Trong bệnh viện luôn có chị gái tôi túc trực, còn vợ chồng tôi ngày nào cũng thay nhau đến thăm và mang đồ ăn cho hai người. Lúc gia đình xảy ra chuyện, tôi mới biết chồng rất quan tâm đến gia đình vợ. Những hôm tôi mệt, chồng tự đi chợ nấu ăn và mang đồ vào bệnh viện cho mẹ vợ.
Ngày mẹ tôi được xuất viện,
chồng tôi còn nhiệt tình giữ bà ở lại an dưỡng vài tháng. Mẹ ở chơi với chúng tôi được một tuần, sau đó nhớ nhà nên đòi về. Trước khi về, chồng tôi đích thân đi mua thuốc và đồ ăn bổ dưỡng cho mẹ vợ. Lúc thấy chồng mua quá nhiều đồ đắt tiền, tôi hỏi hết bao nhiêu nhưng anh không chịu nói.
Chồng bảo chúng tôi làm việc ở xa, không thể chăm sóc mẹ lúc ốm đau nên bỏ ra chút tiền mua thuốc bổ biếu mẹ đáng là gì. Khi mẹ ra về, chồng tôi còn đưa biếu bà 10 triệu khiến tôi rất hạnh phúc, không ngờ anh ấy lại là người tâm lý thế.
Mẹ về được vài ngày, chồng tôi bảo từ tháng sau chúng tôi sẽ biếu bà nội và ngoại mỗi người 2 triệu để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Bố mẹ hai bên đều lớn tuổi, chẳng biết sống được bao lâu nữa, đợi đến khi nhiều tiền mới báo hiếu thì họ không còn trên đời nữa. Những điều chồng nói rất có lý và tôi đã ủng hộ.
Ngày hôm qua, mẹ gọi điện báo tin nói là rất vui khi vợ chồng tôi biếu tiền. Nhân tiện đó, mẹ nói đã cắt mảnh đất bên cạnh cho vợ chồng anh trai tôi xây nhà. Còn ngôi nhà mẹ đang ở sẽ cho con trai của chị gái tôi. Mẹ nói là chị gái tôi số khổ, lấy nhầm chồng, giờ phải mang con về nhà ngoại sống. Mẹ mà không cưu mang mẹ con chị ấy thì hai người còn khổ nhiều.
Những lời mẹ nói làm tôi rất buồn, sau đó tôi nói với chồng về việc chia tài sản không công bằng của mẹ. Tôi bảo anh chị chưa bao giờ bỏ tiền ra phục vụ mẹ, thế mà được chia đất. Còn vợ chồng tôi tốn rất nhiều tiền trong đợt mẹ bị bệnh vừa rồi mà không được chút tài sản nào.
Chồng tôi nói các anh chị chưa có nhà, tôi có nhà cao cửa rộng còn bon chen làm gì chút đất. Anh bảo vợ phải nghĩ thông thoáng ra, đừng so đo với anh chị em trong nhà mà mất hết tình thân.
Những lời chồng nói làm đầu óc tôi được đả thông. Tôi đã không lấy nhầm chồng, anh là con người đạo đức nhất mà tôi từng biết. Cảm ơn chồng vì đã có anh đã đồng hành trong suốt cuộc đời này!
Theo Dung Nguyễn/phunuvietnam.vn