Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm, có một bé gái vừa tròn 2 tuổi. Tôi quen chồng qua mai mối của một người chị họ. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, làm nhân viên kinh doanh chuyên về mảng hóa mỹ phẩm.
Lúc mới quen nhau, tôi bị ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng phong cách lịch sự, ga lăng của chồng lúc bấy giờ. Thú thực, có lẽ, tôi là người "đổ" chồng tôi trước.
Khi yêu nhau, anh vẫn thể hiện sự quan tâm vô cùng ấm áp dành cho người yêu. Có lẽ vì quá yêu anh nên chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của chồng.
Sau khi cưới, tôi thấy mình ngày càng yêu chồng hơn và mức độ ghen tuông cũng tăng lên. Ở công ty, bất kỳ người phụ nữ nào nhắn tin có vẻ thân thiết với chồng tôi, tôi đều liệt vào danh sách đen cần phải để ý đặc biệt. Ngay cả khi chồng nói chuyện vui vẻ với cô bạn thân của tôi, tôi cũng thấy khó chịu.
Mỗi buổi tối, tôi thường có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng xem anh nhắn tin với ai, bình luận gì trên mạng xã hội hoặc có gì bất thường hay không. Khi không phát hiện được gì, tôi mới yên tâm đi ngủ.
Đỉnh điểm của sự ghen tuông rơi vào thời điểm sau khi tôi sinh con. Khi ấy, vì bị tăng cân quá nhanh nên trông tôi lúc nào cũng sồ sề, xấu xí, người thì lôi thôi ám đầy mùi bỉm sữa.
Tôi vô cùng tự ti trước mặt chồng. Cộng với chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng không còn được mặn nồng như hồi mới cưới khiến tôi càng sợ.
Tôi sợ một ngày chồng sẽ phản bội mình, đi ngoại tình và mình sẽ là người phụ nữ đáng thương nhất thế giới này. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là tôi đã thấy vô cùng khó thở.
Cũng vì sợ mất chồng nên tôi luôn tìm mọi cách để anh luôn trong tầm ngắm và trong sự quản lý của tôi. Nhiều lúc, chồng tôi nói tôi đang kiểm soát anh thái quá nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi coi đó là một cách để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình nhỏ.
Mới đây, tôi phát hiện, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 này, lớp cấp 3 của chồng tôi sẽ tổ chức họp lớp vì mấy năm qua vướng dịch bệnh nên mọi người không có cơ hội gặp nhau.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không đọc được những dòng tin nhắn trong nhóm chat chung của lớp. Trong đó, rất nhiều người hùa vào nói chồng tôi: "Đi họp lớp là phụ, gặp người yêu cũ là chính". Tuy mọi người đều nói với giọng bông đùa nhưng nó khiến cơn ghen của tôi như lại dâng trào.
Tôi nghe nói, mối tình đầu của chồng tôi là cô bạn chung lớp hồi cấp 3. Không biết sau này tại sao hai người lại chia tay nhưng tôi biết, trong lòng chồng tôi, người đó vẫn mãi là một kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
Từ khi biết chuyện, tôi luôn tỏ ra ghen tuông, không cho chồng đi họp lớp vì mối lo "tình cũ không rủ cũng tới". Thế nhưng, chồng tôi cam đoan, tất cả đều là quá khứ. Giờ chồng tôi chỉ toàn tâm toàn ý với vợ. Không bao giờ có chuyện anh phản bội vợ con để chạy theo những thứ viển vông khác.
Không phải là tôi không tin chồng, nhưng trên mạng xã hội rồi cả trong thực tế đầy rẫy những chuyện ngoại tình với người yêu cũ sau khi đi họp lớp. Vì thế, nghe chồng nói đến 2 từ họp lớp là tôi lại dấy lên nỗi lo sợ khó diễn tả thành lời.
Hôm qua, tôi và chồng lại cãi nhau về vấn đề này vì ngày mai là đến lịch họp lớp của anh. Tôi vẫn giữ quan điểm không cho chồng đi vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì chồng bỗng nổi khùng lên với tôi.
Anh ta nói mấy năm qua đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng sự ghen tuông vô lối của tôi. Giờ tôi lại nhỏ nhen, ích kỷ, ghen vớ vẩn rồi cấm đoán các mối quan hệ xã hội của anh ta.
Chồng tôi tuyên bố anh ta vẫn sẽ đi họp lớp cho dù tôi có đồng ý hay không. Điều này khiến tôi vô cùng ấm ức.
Từ hôm qua đến giờ, vợ chồng tôi vẫn đang chiến tranh lạnh làm không khí kỳ nghỉ lễ vô cùng nặng nề. Theo mọi người, tôi không cho chồng đi họp lớp là đúng hay sai và có phải tôi ghen tuông một cách thái quá hay không?
Theo Nguyễn Lan/Gia đình & Xã hội